Chú Là Ánh Dương Của Em

Chương 27: Phim hư cấu nhưng lại giống ngoài đời



Y Nhi sau khi thức dậy thì thấy mình nằm trên giường nhưng cô nhớ rõ là lúc sáng mình nằm ở trên ghế sofa mà.Vậy chắc là người đàn ông đó đã đưa cô lên giường ngủ rồi…

Cô nằm trên giường chờ tỉnh ngủ một lát rồi mới đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân,vẫn như thường lệ thì cô sẽ đánh răng rửa mặt trước,nhưng không ngờ là đã có người chuẩn bị kem đánh răng, khăn lao mặt và có cả quần áo được vắt ở trên kệ nữa.Cô biết người đó là ai nhưng mà làm vậy để làm gì chứ, càng ngày anh ấy càng làm những điều mà khiến cho cô không thể nào hiểu được …

Tắm rửa xong xuôi thì cũng đến trưa rồi, lúc này thì cô cũng đi xuống nhà để ăn sáng. Nhưng mà lạ thay căn nhà ngày hôm nay nó rất là trống vắng không có một ai cả, Bắc Sở thì chắc là đi làm rồi còn Châu Ly thì cũng khổng thấy đâu.Nếu ngày thường thì giờ này cô ta sẽ ngồi ở phòng khách ăn trái cây cộng thêm combo nói chuyện điện thoại và sơn móng tay.

Cô đang đứng ngơ người thì Khưu Thục đi lại rồi lớn tiếng gọi tên.

" Y Nhi vào trong ăn sáng thôi"

" Dạ được"

" Em đừng tìm nữa cậu chủ đi công tác từ sớm rồi còn Châu Ly thì đi ra ngoài chơi …Cho nên hôm nay cứ thoái mái đi "

" Dạ vâng "

Hoá ra là anh ấy nói thật, thôi kệ đi được thì đi luôn đi và cô cũng không sẽ gặp mặt anh nữa cho nó đỡ phiền …Khưu Thục dọn thức ăn lên bàn rồi sau đó thì cô cũng ăn một cách ngon lành không ngần ngại gì cả …

Sau khi ăn xong thì cô đi ra vườn chơi,dù sao thì bây giờ lên phòng cũng chán lắm với lại cô cũng đã ngủ nhiều lắm rồi …Y Nhi đi khắp khu vườn ngắm cảnh ngắm hoa rồi kế đến là bắt bướm … Cuộc sống mỗi ngày mà trôi qua như thế này thì cũng vui,nó sẽ không còn tẻ nhạt như trước nữa.

Đi một hồi thì cũng thấm mệt,Y Nhi kím một gốc cây ngồi xuống để nghỉ ngơi.Ở đây mọi người đang làm vườn cho nên cũng không để ý đến cô cho lắm,với lại cô cũng chỉ là hư danh bù nhìn trong cái nhà này mà thôi, cho nên không có một ai quan tâm đến cô cả ngoại trừ có vài người ở trong căn biệt thự này.

Y Nhi ngồi dưới gốc cây hóng mát, chứ đi từ nãy giờ khiến cho cô mỏi chân lắm rồi … Ngồi ở dưới đám cỏ không có chuyện gì làm,cho nên cô cầm mấy thanh cây nhỏ mà bơi mốc nó,giống như là một con gà mẹ đang bơi mốc thức ăn cho đàn gà của mình vậy..

" Y Nhi,cô làm cái gì vậy đã không làm thì đừng có phá nữa.Ở đây chúng tôi làm mệt lắm đó "

" Tân Phí…xin lỗi… tôi xin lỗi cô "

Nói xong cô liền nhanh tay nhanh chân lấp đất lại rồi đứng dậy đi vào trong nhà,khi cô đi rồi thì vẫn có thể nghe dược tiếng chửi bới của người làm. Nhưng mà trách làm sao được bởi vì cô chính là người làm sai trước mà.

Y Nhi đi vào trong bếp tìm vòi nước rửa tay cho sạch sẽ rồi sau đó thì ra phòng khách ngồi chơi …Cô đi ngang qua mấy kệ trưng bày thì thấy có giá sách cho nên cũng lấy đại một cuốn rồi ngồi xuống ghế sofa đọc sách …

Ráng thôi chỉ còn mấy ngày nữa là đi học rồi cho nên thời gian này cứ ráng ở đây vậy.Khi mà nhập học thì cô sẽ vào trong kí túc xá ở luôn và sau này sẽ không cần phải gặp mặt hai người họ nữa,với lại việc học hành nó cũng tiện hơn …

Y Nhi ngồi đó đọc sách cho đến trưa thì cô lại cảm thấy chán nản,sau đó thì cô nằm xuống ghế sofa xem tivi.. Đúng là ghế xịn có khác nằm xuống nó rất là êm lưng chứ không có đau và khó chịu như cái ghế ở nhà cũ.Tivi cũng vậy nữa toàn là đồ mới,nó có thể cảm nhận bằng giọng nói và chơi game được luôn …

Nhưng mà mấy thứ này cô chỉ cảm thấy vui được một lát mà thôi,Y Nhi xem đến đầu giờ chiều thì cảm thấy đói bụng rồi cho nên cô liền đứng dậy đi vào trong bếp kím cái gì đó bỏ bụng cho đỡ đói.Cô đi vào bới cho mình một tô cơm rồi mút một dĩa thịt bò xào …Ăn bao nhiêu đây là ngon và no lắm rồi, trước đây cô làm gì mà ăn được những món ngon như thế chứ,cho nên chỉ cần một món ăn đơn giản thôi thì đó cũng là bữa cơm ngon nhất của cô.

Sau đó thì cô đi ra phòng khách ngồi ăn ngon lành,vừa ăn vừa xem phim Hàn Quốc,cô rất thích xem phim ngôn tình và có lẫn nước mắt như thế này.Mà hình như mấy bộ phim này nó giống như cuộc đời của cô vậy, lúc nào cũng có drama và đau thương thì mới chịu …Lúc đầu thì rất vui vẻ và hạnh phúc nhưng khi kết phim thì toàn là máu me, nước mắt, người còn sống và người đã chết.

Nhưng đó là đối với phim truyền hình còn cuộc đời của cô thì từ đầu đến cuối toàn là nước mắt,đau thương,đau khổ nó bủa vây khắp nơi.Cô cảm thấy bản thân mình nó còn khổ hơn ở trên phim nữa, nhưng có một sự thật đó chính là cảm xúc của cô nó không hề giả dối một chút nào, nước mắt cũng là thật,sự tổn thương mà Bắc Sở gây ra toàn là sự thật chứ nó không hề là sự hư cấu. …

Vừa ngồi ăn cơm vừa xem phim thì lâu lâu cô lại rươm rướm nước mắt,hoá ra cảm xúc của con người chúng ta dễ bộc lộ như vậy. Hình ảnh ấy cô thấy nó khá là quen thuộc giống như là nó đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ ở xung quanh cô vậy …