Chú Là Ánh Dương Của Em

Chương 35: Anh ấy muốn tránh mặt mình sao



Khoảng tầm 7 giờ sáng thì phòng mổ mới tắt đèn,bác sĩ cũng đi ra ngoài.Thừa Thiên thấy vậy thì liền đứng vậy hỏi thăm tình hình xem như thế nào …

" Bác sĩ, tình hình của sếp tôi sao rồi "

" Cũng may là viên đạn không ngay tim cho nên đã không sao,nhưng mà có lẽ sẽ lâm vào tình trạng hôn mê chắc có lẽ vài ngày nữa mới tỉnh dậy "

" Vâng …vâng …cảm ơn bác sĩ "

Nói xong thì vị bác sĩ kia cũng đi mất hút, cùng lúc đó thì y tá cũng đẩy anh qua phòng hồi sức. …Thừa Thiên đi vào thì thấy anh vẫn còn nằm bất động ở trên giường,anh ngồi xuống rồi tự nói chuyện với chính mình mà thôi.

Đến trưa thì Phạm Triều cũng đến, thấy vậy thì Thừa Thiên cũng giao lại cho anh ta còn mình thì trở về khách sạn thay đồ rồi đi giải quyết công việc nữa …

Đầu giờ chiều thì Thừa Thiên đi đến công ty làm việc còn Phạm Triều thì ở trong bệnh viện chăm sóc Bắc Sở..

Phạm Triều cũng đã cho người đi điều tra băng nhóm của Tất Khiêm, và cũng không quên dặn Vệ Hằng ở nhà trông coi Y Nhi thật cẩn thận còn về Châu Ly thì cứ mặc xác cô ta đi.Chứ mở mắt ra thì không thấy người đâu ai mà chịu cho nổi chứ,cho dù bị cậu chủ trách phạt thì anh cũng chịu nữa dù sao thì anh cũng không ưa cô ta một chút nào cả, người gì đâu mà cứ ẩn ẩn hiện hiện vô cùng bất thường …

Điều mà anh lo lắng bây giờ là không biết khi nào cậu chủ mới tỉnh dậy nữa,cậu ấy mà có chuyện gì thì Cao gia biết xử lý như thế nào đây. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà anh đã không chịu được rồi,đúng thật là khó xử mà..

___##

Bốn ngày trôi qua thì anh vẫn cứ như thế,cứ nằm ở trên giường bất động một chỗ.

Y Nhi lúc này đang cùng mọi người dọn dẹp nhà cửa bởi vì ba ngày nữa thôi thì đã đến đám giỗ của ba mẹ.Dạo gần đây cô không thấy Phạm Triều đâu cả hình như là anh ta đi đâu rồi thì phải,còn Vệ Hằng thì cứ xem camera ra suốt không biết là có chuyện gì xảy ra hay không nữa.

Còn người đàn ông kia nữa chẳng lẽ anh không về nhà hay sao,năm nào anh ấy cũng có mặt ở nhà.Vậy chẳng lẻ năm nay có sự hiện diện của cô ở đây cho nên anh mới tránh mặt hay sao.Càng nghĩ thì cô lại càng buồn hơn nếu không muốn cô ở đây thì cô sẽ tránh mà và anh ấy cũng đâu cần làm như vậy đâu..

" Y Nhi cháu lên phòng nghỉ ngơi đi, đừng làm nữa "

" Không sao, cháu làm được mà "

" Ừm "

Làm đến chiều thì Y Nhi cũng đã mệt lừ người ra, nhưng mà cô không có làm biếng mà làm cùng với mọi ngươi cho nó xong luôn.Sau khi ăn cơm xong thì cô cũng lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi,hôm nay cô đã mệt lắm rồi.

Tắm rửa xong thì cô đi lên giường nằm xuống,tối nay cô không vẽ tranh nữa, thật ra mà nói thì tâm trạng không có cho nên cũng không có hứng thú cho lắm.Y Nhi mở điện thoại lên rồi lướt mạng xã hội,lướt được một hồi thì cô thấy có mấy cô gái chụp hình chung với anh.Đúng là đã đi công tác rồi mà vẫn quên trêu hoa ghẹo nguyệt đây mà,ở đây có Châu Ly rồi mà người đàn ông này hình như vẫn còn muốn thêm thì phải.

Biết vậy cô không lo lắng cho người đàn ông đó nữa,sau đó thì cô đi vào group chát của bạn bè mình mà nhắn tin trò chuyện …Nhắn và call video đến 10 giờ thì cô cũng đi ngủ sớm…

Có ở nhà thì ghét nhau như kẻ thù còn không có ở nhà thì cảm thấy nhớ nhung khôn siết.Y Nhi rất dễ ngủ,vừa nhắm mắt lại là cô đã ngủ rồi chứ không có giống như Bắc Sở, người đàn ông đó thật sự rất khó ngủ.Bởi vậy khi mà anh đang ngủ thì không được làm ồn chứ nếu không người đàn ông này sẽ cáo cho mà xem …

Sáng hôm sau khoảng tầm 7 giờ thì Y Nhi cũng thức dậy,cô vươn vai ra rồi ngồi dựa vào thành giường …

" Haiz,nhanh thật mới đây mà đã sáng rồi"

Cô tự nói với chính mình rồi mở điện thoại lên xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào không.Y Nhi mở lên thì khổng có,mà nếu có cuộc gọi thì cũng chỉ có bạn bè của cô mà thôi chứ Bắc Sở đời nào mà gọi điện cho cô chứ.Nếu có thì chắc là do cô nằm mơ hay là bản thân tự suy nghĩ viễn vong mà thôi.

Y Nhi rời giường rồi đi vào trong vệ sinh cá nhân,cô nhìn trong gương rồi cười cười với chính mình.Hơn hai mươi phút trôi qua thì cũng đã xong,do là cô không cảm thấy đói bụng cho nên cô ở lại trong phòng mà không có đi xuống nhà ăn sáng.

Tiếp đến Y Nhi đi lại ban công mở rèm cửa và cửa sổ ra cho nó thoáng mát,với lại bản thân có thể ngắm được bầu trời thơ mộng vào buổi sớm mai.Y Nhi dang rộng bàn tay của mình ra rồi hít thở bầu không khí trong lành,bây giờ đối với cô như thế là hạnh phúc lắm rồi,cực kỳ hạnh phúc luôn.

Sau khi thấy tâm trạng đã tốt lên thì cô bắt đầu ngồi xuống vẽ tranh,hỗm rài cô cũng đã vẽ được mấy bức rồi.Tuy số tranh cũ không còn nữa nhưng mà cô có thể vẽ lại những bức tranh mới mà, cô có tay mà cho nên cô có thể vẽ lại tất cả những gì mà mình ước mơ và hình dung ở trong đầu …