Chú Là Ánh Dương Của Em

Chương 8: Bánh kem



Đến 9 giờ sáng thì Y Nhi cũng thức dậy,cô vệ sinh cá nhân rồi nấu cơm sáng cho mình.

Y Nhi ngồi trước hiên nhà vừa ăn cơm vừa nhìn sang biệt thự, nhớ lại khi ba mẹ còn sống mình và ba mẹ thường ở trước sân chơi đùa và cho cá Koi ăn...Bây giờ nghĩ lại cái khoảnh khắc đó nó đáng giá biết bao..

Lúc này cô thấy bác quản gia,đã vậy trên tay còn cầm hộp bánh lớn nữa hình như ông ấy định đi đâu thì phải.

Dương Trạch đi về hướng bên hông nhà rồi sau đó đi vào nhà của Y Nhi.Cô cũng không ngờ là ông ấy qua đây,bởi vì Bắc Sở đã cấm đoán mọi người trong nhà là không ai trước qua đây nữa mà.

" Y Nhi..""

"" Dạ,bác..bác quản gia ""

"Bác đem bánh qua mừng sinh nhật cháu,trễ một ngày chắc không sao đâu "

" Dạ không ạ,cháu cảm ơn bác còn không hết nữa là.."'

Y Nhi cười cười rồi nhận lấy bánh kem, sau đó thì cả hai cùng nhau đi vào nhà..

" Bác quản gia để cháu đi lấy nước cho bác.."

" Được "

Dương Trạch quan sát thấy căn nhà này rất là sạch sẽ,con bé sống cũng rất gọn gàng và ngăn nắp.Tuy căn nhà rất nhỏ nhưng cách bày trì cũng vô cùng đẹp đẽ,nó không hề nhỏ so với trí tưởng tượng của người khác.

" Bác ơi,nước của bác đây ""

" Ừm,cám ơn cháu ""

" Bánh kem này là bác nhờ Quách Sỹ làm đấy,cháu phải nhớ ăn hết đấy.."

" Dạ,cháu cảm ơn bác "

Quách Sỹ là đầu bếp của Cao gia mấy chục năm rồi,cho nên tay nghề không thể chê vào đâu được,nhớ lúc còn bé cô hay vào trong bếp ăn vụn rồi còn đứng nhìn chú ấy nấu ăn nữa.

" Y Nhi,khi nào thì cháu đi học"

" Dạ khoảng 2 tuần nữa ạ.."

" Ừm,vậy cháu có khó khăn gì thì cứ nói với bác..""

" Không cần đâu bác,cháu tự xoay sở trước.Lỡ như chú ấy mà biết được thì sẽ trách bác mất..""

" Bắc Sở nó đúng thật là cứng đầu mà, chuyện qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn như vậy "

" Nguyên nhân cũng do cháu mà ra,anh ấy hận cũng đúng.Nhưng mà cháu không sao đâu,bác cứ yên tâm đi..""

" Ừm,nghe cháu nói như vậy thì bác cũng yên tâm rồi"

" Lát nữa cháu nhớ ăn hết bánh kem còn không thì có thể rủ bạn bè mình ăn cùng cho đỡ buồn..""

" Dạ được..."

Dương Trạch nói chuyện một lát thì ông cũng đi về,dù sao thì ở lâu cũng không được tốt cho lắm.Y Nhi tiễn bác quản gia ra ngoài rồi cô cũng vào trong nhà.

[ Reng..reng..]

[ Alo mình nghe đây..]

[ Y Nhi, mình gọi là để rủ cậu đi chơi nè sẵn tiện ăn mừng sinh nhật của cậu luôn ]

[ Ừm vậy cũng được,nhưng mà hẹn gặp nhau ở đâu bây giờ..]

[ Mình sẽ đến nhà cậu,cho nên cậu mau chuẩn bị đi..]

[ Được,...]

Cúp máy xong,Y Nhi bỏ bánh kem vào trong tủ lạnh rồi sau đó thì đi vào trong toilet thay váy.. Quần áo của cô không nhiều chỉ có mấy bộ mặc đi mặc lại mà thôi, cũng may là dạo gần đây cô có đi làm cho nên cũng có thể tự sắm sửa cho mình vài bộ đồ,nhưng đa số là cô mua đồ thanh lý của người khác mà thôi,mua như vậy thì giá khá là rẻ..

20 phút sau thì cũng thay đồ xong,hôm nay cô mặc chiếc váy màu xanh nhạt,cổ vuông thân váy thì đến đầu gối. Y Nhi ngồi trước gương chải tóc và trang điểm.Nói trang điểm vậy thôi chứ thật ra cô chỉ đánh phấn nền và tô son mà thôi,da của Y Nhi được bảo dưỡng rất là tốt cho nên không có khuyết điểm hay là mụn gì cả.Vậy cho nên khi trang điểm chỉ cần làm vài bước đơn giản thì cũng đẹp lắm rồi..

Nhìn bản thân trong gương thì cô khá là hài lòng với nhan sắc này,cô không quá đẹp nhưng lại có gương mặt vô cùng ưa nhìn,một nét đẹp thiên nhiên dễ thương và nhẹ nhàng.

Make up xong xuôi thì cô cũng mang giày và lấy túi xách đi ra trước nhà chờ Ánh Xuân đến. Ngồi đợi chán quá không biết nên làm gì thì Y Nhi liền lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội.

Lại là tin tức liên quan đến anh ấy,Cao Bắc Sở doanh nhân trẻ của thành phố A vẫn luôn giữ top 1 trong 5 năm trở lại đây.

Phải nói là anh ấy tài giỏi thật, vào năm 20 tuổi mà có thể vừa học vừa tiếp quản công ty rồi..Bây giờ nhìn lại bản thân mình cũng gần 20 tuổi rồi mà chẳng làm được gì cả, cô chỉ biết đi làm lao động chân tay mà thôi.Cô không chê nghề này nhưng mà cảm thấy bản thân mình so với Bắc Sở còn khá là xa vời thì phải.Một Người thì ở trên cao còn 1 người thì luôn ở dưới đất mà thôi..

Bắc Sở! Đã 14 năm trôi qua rồi nhưng anh vẫn còn hận em,hận em muốn em chết đi. Vào năm sinh nhật 18 tuổi em cứ nghĩ anh sẽ không còn hận em nữa, nhưng không ngờ anh còn hận em nhiều hơn.

Đêm hôm ấy,anh làm như vậy chẳng khác nào là cưỡng bức cô..,anh làm như vậy thì có khiến cho anh vui không??..

Vui,chắc chắn là vui rồi bởi vì chỉ cần cô đau khổ thì anh sẽ vui,sẽ hạnh phúc.Vậy thì bây giờ anh đã làm được rồi,Y Nhi thật sự đau đớn muốn chết rồi,tại sao anh lại dùng cách đó mà hành hạ chứ, chiếm đoạt thân xác rồi nói ra những câu thô tục như vậy khiến cho anh hạnh phúc đến như vậy ư.

Mỗi lần nghĩ đến thì cô chỉ muốn khóc,khóc cho số phận của mình..Cô không hiểu tại sao anh ấy luôn xem cô là cháu gái mà lại hành động như vậy,cho dù có hận như thế nào thì không thể đối xử và hành hạ cô như vậy được,Y Nhi cô chỉ mới 18 tuổi thôi mà cái độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất nhưng đã bị anh vấy bẩn mất rồi.