Chủ Thần Không Muốn Chơi Nữa

Chương 37: Vùng đất chết



[Chào mừng mọi người đến với hệ thống trò chơi.

Tên trò chơi: Vùng đất chết.

Màn sơ cấp: Trốn thoát.

Gợi ý:

Bọn họ không thân hiện, bọn họ nhìn bạn như muốn bạn chết trong im lặng.

Vão mỗi tối họ đang đi đâu, họ đang làm gì.

Đừng đến gần sự chết chóc đang càng lúc càng lan rộng.

Thời gian: Mười ngày.

Cảnh báo: Chúng nó luôn ở gần các bạn và xuất hiện những lúc các bạn không hề phòng bị.

Chúc bạn tham gia trò chơi vui vẻ.]

“Cuối cùng cũng có nhiệm vụ rồi, nhưng không ngờ lại là nhiệm vụ trốn thoát.” Túc Nhan kinh ngạc nói, rốt cuộc bên trong ngôi làng này có thứ gì vậy.

“Đừng quan tâm về điều đó, em càng thắc mắc tại sao bọn họ lại chạy thục mạng như thế này.” Trần Dương tò mò nhìn ra ngoài cổng làng rồi lại nhìn về phía nhóm người vẫn đang thở hổn hển nằm trên đất.

“Thiếu mất một người rồi.” Túc Nhan đếm số người rồi nhỏ giọng nói.

Mạnh Luân gật đầu “Chắc đã bị dã thú bắt rồi.” Lúc thầy đoàn người chạy vào anh có nhìn ra phía sau bọn họ, một thân dài màu vàng đang giấu mình ở bũi cỏ cao, cơ thể không ngừng lắc lư đuổi theo phía sau bọn họ, nhưng sau khi bọn họ chạy vào làng nó lại ngừng sau đó xoay người rời đi.

“Sao nơi này lại có dã thú được.” Trần Dương trợn to mắt không thể tin mà nói.

Nhưng lần này không để Mạnh Luân đáp lời cho cậu thì chàng trai có khuôn mặt thanh tú liền nói “Trò chơi được thiết lập giống như hiện thực, vì đây là ngôi làng nằm trong rừng núi nên có dã thú thì không có gì kỳ lạ cả, đa số màn chơi sẽ lấy tất cả bối cảnh bên ngoài thực tế đã tạo ra phó bản.

Trần Dương, Túc Nhan cùng chàng trai mặc áo học sinh nghe xong đều ngơ ngác mà gật đầu, ba người giống như học sinh đang tiếp thu bài giảng của giáo viên. Nhìn bốn người hòa hợp như vậy Mạnh Luân chỉ có thể mỉm cười mà lắc đầu.

Kẹt, kẹt. Cánh cửa của một gian nhà tranh mở ra, đây là gian nhà đầu tiên cách cổng làng gần nhất.

Từ bên trong một ông lão bước ra, đáng người lụm khụm, quần áo đã bạc màu, trên tay ông ta cầm một cây gậy gỗ chóng lên mặt đất, khuôn mặt không chút cảm xúc giống như một người mấy vậy từng bước từng bước đi đến trước mặt đoàn người.

“Chào mừng các nhà lữ hành đã ghé thăm ngôi làng nhỏ của chúng tôi. Tôi là Ni trưởng làng.” Giọng nói khàn khàn đầy lạnh lùng vang lên.

“Chúng tôi đã sắp xếp nơi ở cho các vị. Tổng cộng có sáu gian nhà tranh, mỗi người trong các vị hãy tự phân ra mà vào.”

Nói xong ông lão liền xoay người dẫn đường. Sáu gin nhà tranh không hề gần nhau, mà mỗi gian bị một gian nhà tranh của người dân chen vào, vì thế khoản cách của các gian càng lúc càng xa hơn đến nổi không thể nhìn thấy nhau được nữa.

Ông lão đi đến một gian nhà tranh còn trống liền chỉ tay bảo bọn họ đi vào trong, những nhóm người chơi khác dường như nghĩ đến cái gì đó đều giành nhau ở những gian nhà tranh đầu, cuối cùng chỉ còn hai gian gần ở cuối làng.

Nhóm Mạnh Luân cũng không giành với nhóm còn lại, năm người đi vào gian nhà tranh cuối cùng ở gần cuối thôn.

Nếu như bọn họ nhìn kỹ thì có thể thấy bố cục của thôn làng rất kỳ lạ, diện tích của ngôi làng thật sự rất to, nhưng thật ra nó cũng không quá kỳ lạ nếu như thôn làng này đông người dân, nhưng chỉ nhìn khoảng cách của những gian nhà tranh thì có thể biết người dân rất ít bởi vì khoản cách của mỗi gian nhà đều khá xa khiến cho diện tích dùng để làm thôn làng cũng khá lớn, còn lại một phần diện tích khác là ruộng đất, cách không xa là một con kênh nhỏ.

Nước bên trong con kênh là từ một con sông trong rừng chảy vào, nơi đây rất hoang vu nguồn nước khan hiếm, người dân phải đào kênh sau đó đào một đường hầm nhỏ từ bờ sông trong rừng đến con kênh trong thôn để tích trữ nước.

Năm người nhìn trưởng thôn đi xa sau đó bọn ho đi xung quanh gian nhà bắt đầu quan sát, thật ra nói những căn nhà nhỏ ở đây là nhà tranh bởi vì khung của căn nhà được làm bằng gỗ, máp lợp một lớp tranh rạ, vách thì trát đất, đây đúng là các nét đặc trưng của những căn nhà ở trong thôn quê thời xa xưa.

“Anh Luân, ở đây có gì nè.” Túc Nhan từ bên vách phải của nhà tranh hô lên.

Bốn người nghe thấy tiếng của cô liền đi qua. Vách bên phải của nhà tranh này bị vài vết màu màu đỏ bám lên, có vết đống thành cục, có vết kéo dài, còn có vài vết nhỏ li ti.

“Nó màu đen à, hay là màu đỏ thế?” Bởi vì bám trên vách nhà quá lâu màu sắc của chúng cũng từ từ thay đổi Trần Dương nhìn đi nhìn lại cũng không thể chắc chắn được.

“Đây là máu.” Chàng trai thanh tú cau mày khẳng định.

“Ừm... Anh gì ơi, sao anh biết đây là máu ạ?” Trần Dương khó hiểu hỏi. Từ lúc đi với nhau đến giờ cậu cũng chưa biết tên của anh ta.

“Tôi là Lai.” Lai giới thiệu tên rồi đư tay lên chỉ vào mũi mình: “Thật ra mũi của tôi rất tốt có thể ngửi thấy mùi máu rỉ sét từ xa, đứng gần thế này còn có thể ngửi thấy được độ đậm đặc của nó.”

“À, em là Trần Dương.” Trần Dương nhìn anh ta rồi ngơ ngác gật đầu.

Mạnh Luân cùng Túc Nhan cũng gật đầu giới thiệu tên mình đến phiên chàng trai mặc đồng phục thì cậu ta hơi ngập ngừng rồi mới nói.

“Em là Ri.”

“Em là người Sai.” Mạnh luân chắc chắn nói, nghe thấy tên này anh cũng biết tại sao cậu ta lại ngập ngừng rồi.

Đây là một ngôi làng của người Sai, tên của người Sai chỉ có hai chữ cái, từ tổ tiên tới hiện tại bọn họ không hề thay đổi cách đặt tên của mình, lúc nãy trưởng làng cũng giới thiệu tên mình bằng hai chữ cái.

Đối với người Sai, mảnh đất họ đang sinh sống là tình yêu, là hy vọng là một loại chấp niệm nào đó mà nó cũng là một lẻ sống của bọn họ, cho dù như thế nào họ vẫn không bỏ đi mà tiếp tục sống trên mảnh đất này. Dù cho mảnh đất này là một mảnh đất bị nguyền rủa, từ thời đại này sang thời đại khác những ý niệm ăn sâu vào máu vào truyền thống cốt lõi của người dân nơi đây.

Đối với sự ngập ngừng của Ri chắc là do mảnh đất này, đây là nơi cậu ta sinh sống, đến hiện tại sau khi vào phó bản này nó cũng là nơi ngập tràn nguy hiểm, mỗi lúc mỗi nơi đều rình rập mạng sống của cậu ta, có khi còn là nơi cậu ta chôn chân mãi mãi ở vùng cực lạc này, một sự ra đi vĩnh viễn.

Mạnh Luân thở dài, anh cũng không nói gì chỉ lặng lẽ vươn tay xoa đầu cậu ta, đây có lẽ là sự an ủi duy nhất mà anh có.

Năm người tiếp tục đi xung quanh gian nhà, ngoại trừ vết máu ở vách bên phải thì những hướng còn lại đều không có gì, sau đó bọn họ lại đi vòng lại một vòng, lúc đi ngang qua vách nhà bên phải Mạnh Luân chú ý đến vết máu bám trên vách, hình như những vết máu này bắt đầu di chuyển, từng chút từng chút dịch chuyển xuống dưới.

Không biết có phải do anh tưởng tượng hay không nhưng hình như có vài vết máu đã rớt xuống mặt đất rồi.

“Lai lại đây, mau lại đây.” Mạnh Luân cảm thấy bất an liền lớn tiến gọi.

Lai nghe anh gọi liền đi đến, anh ta nhìn Mạnh Luân rồi xoay đầu chuyển sang nhìn vách nhà, sau khi thấy vết máu duy chuyển mặt anh ta liền biến sắt, chân mày nhíu chặt, cả người đều toát ra sự nguy hiểm.

Mạnh Luân cảm nhận được sự thay đổi của anh ta nhưng anh không nói gì.

“Mấy giờ rồi.” Lai lẩm bẩm, anh ta nhìn bầu trời nhưng hoàn toàn không thể phân biệt được giờ giấc ở nơi này bởi vì bên trên đầu bọn họ đang tụ tập một làn sương mù kỳ quái, mặc dù ánh sáng vẫn còn.

Mạnh Luân nghe vậy liền lấy đồng hổ nhỏ của mình ra nhìn “Còn một phút nữa là bốn giờ.”

Giọng nói của anh vừa dứt, một làn sương mù đang từ bên trong rừng cây tràn ra ngoài, từng chút từng chút tràn đến căn nhà tranh phía sau bọn họ.

“Vào nhà, mau vào trong.” Lai lớn tiếng nói rồi dẫn đầu chạy đến cửa, anh ta mở cửa ra không cần nhìn vào trong mà đã chạy vào.

Mạnh Luân kéo theo những đứa nhỏ chạy vào, anh đẩy bọn họ vào cửa xong thì mới chạy vào trong, cẩn thận đóng chặt cửa rồi gài khóa cửa lại. Anh đi đến giữa nhà mò lấy que diêm để trên bàn, cầm cây đèn dầu lên mở nắp ra đốt lên.

Ánh sáng nhỏ bé từ cây đèn dầu chíu lên, một vùng nhỏ xung quanh sáng lên, một ánh sáng mờ nhạt. Lai nhìn cây đèn dầu một chút rồi cau mày, anh ta giơ tay lên, một quả cầu nhanh chóng xuất hiện, quả cầu này của anh ta không thể tự động lơ lửng vì vậy anh ta đứng lên ghế lấy một sợi dây ra cột quả cầu lên trên xà nhà rồi bật công tắt ở phía dưới quả cầu.

Ánh sáng từ quả cầu chíu sáng khắp gian phòng.