Chủ Tịch Bá Đạo! Xin Đừng Sủng Tôi

Chương 92: ! Lấy Lòng!



Mạn Nhu Nhu hướng ánh mắt về phía Điềm Cảnh Nghi mà nhẹ nhàng nói.

- --- Anh đứng ngoài đây đợi tôi một lác!------

Nói xong Nhu Nhu củng không đợi cái tên này trả lời mà liền đi vào bên trong ngồi nhà của mình, xuất hiện trước mặt cô là hai hình dáng quen thuộc kia đang cùng nhau vào bếp làm bữa trưa thì trong lòng Nhu Nhu nhẹ nhỏm hẳn đi.

Mạn Nhu Nhu liền nói.

- ---- Ba mẹ, con về rồi!----

Hai người đang ở trong bếp kia nghe tiếng nói liền quay người hướng ánh mắt về phía Nhu Nhu, vị phụ nữ có chút lớn tuổi kia sắc mặt khá phúc hậu nhìn về hướng Nhu Nhu ôn hòa nói.

- --- Cái con bé này sao về sớm thế? Ba mẹ còn chưa nấu xong, hay là con lên phòng nghỉ ngơi một chút đi!-----

Dĩ nhiên là trước khi cô về thì đã nói với hai người họ trước chứ chẳng có bất ngờ gì cả, tuy là nói thời gian lâu nhưng thật ra cô chỉ mới xa nhà được vài tháng mà thôi chưa đến mức nhớ nhung như thế.

Người đàn ông còn lại nhẹ nhàng hỏi.

- --- Nhu Nhu! Con nói có bạn về nhà mình chơi, cậu ta đâu sao không đưa vào trong nhà?------

Mạn Nhu Nhu nghe thế liền cười giải thích.

- --- Con quên mất anh ấy đang chờ bên ngoài, hay là ba mẹ cứ làm việc con ra đón anh ấy vào trong!-----

Nói xong Nhu Nhu liền đi ra bên ngoài thấy hình dáng quen thuộc kia đang xem điện thoại thì vội nói.

- ---- Anh vào trong cùng tôi, ba mẹ tôi đang đợi!----

Nghe Nhu Nhu nói như thế hắn liền nở nụ cười trêu chọc mà đáp lời.

- --- Có phải là ba mẹ em đang đợi người con rễ đẹo trai này hay không? ----

Vừa nói hắn lại đi đến bên cạnh Nhu Nhu làm có cô khá giật mình, nhưng mà Điềm Cảnh Nghi biết da mặt cô mỏng nên củng không dám làm gì ra biểu hiện thân thiết cả.

Mạn Nhu Nhu nghe thế liền không vui nói.

- --- Tôi xin anh đừng nói những lời như thế trước mặt ba mẹ, anh tạm thời đối xử với tôi như là bạn của mình có được không?----

Điềm Cảnh Nghi liền vội đáp.

- --- Em đừng lo lắng,tôi sẽ không làm em phải khó xữ!----

Nhu Nhu nghe hắn nói thế liền nhanh chóng bước vào bên trong đương nhiên là Điềm Cảnh Nghi củng đi theo phía sau.

Xuất hiện trước mắt hai người là trên một chiếc bàn nhỏ có khá nhiều món ăn, tuy là khá đơn giãn nhưng không kém phần ấm áp.

Thấy hắn đi vào mẹ của cô nói.

- ---- Nhu Nhu! Hai đứa đi đường củng khá mệt mỏi rồi hay là vào đây cùng nhau dùng cơm có được không?----

Nghe câu nói ôn hòa này của mẹ mình, Mạn Nhu Nhu liền hướng ánh mắt như thăm dò về phía hắn, nhưng điều cô không nghĩ tới là cái tên này lại nở nụ cười thân thiện mà nhiệt tình nói.

- --- Dạ! cháu nghe Nhu Nhu nói rất nhiều về cô chú là người lương thiện và hiếu khách, quả nhiên là không sai một chút nào cả! ----

Câu nói này vừa ra làm cho Mạn Nhu Nhu đầu óc liền như trống rỗng trong lòng cô âm thầm nói " Mình nói với cái tên này lúc nào vậy chứ? Cái tên này thật sự không muốn mặt hay sao chứ?".

Tuy là Nhu Nhu suy nghĩ như thế nhưng chẳng biết mở miệng nói như thế nào, nhưng mà về phần mẹ cô thì lại rất vui vẽ mà đáp lời.

- --- Cháu quá khen, có bé nói quá lời rồi! Nếu cháu không ngại cơm canh đạm bạc thì có thể lại ngồi nếm thử một chút!----

Điềm Cảnh Nghi liền nở nụ cười lấy lòng mà đáp lời.

- --- Nào có chứ! Nếu cô nói thế thì cháu củng không ngại, cảm ơn cô chú đã mời bữa ăn hôm nay!----

Nói xong hắn củng chẳng ngại ngùng mà cùng Nhu Nhu đi tới ngồi xuống chiếc ghế được giành có mình, thấy hắn nhiệt tình và lễ phép như thế thì ba mẹ cô củng khác vui vẽ mà liền ngồi xuống vị trí của mình mà dùng cơm.

Sỡ dĩ hai người bọn họ không hỏi tên và công việc làm của hắn là vì trước khi đi Nhu Nhu đã giới thiệu rõ ràng hết rồi, có bảo hắn là sếp của mình là được rồi.

Khi ăn được một lác lâu mẹ Nhu Nhu liền nở nụ cười hỏi.

- --- Cảnh Nghi! Cháu có bạn gái chưa?----