Chủ Tịch, Đừng Ép Người Quá Đáng!

Chương 103: Ác ma



Thuốc mê trong người đã dần mất đi tác dụng, cô cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng trong lòng vẫn tràn đầy sự sợ hãi, chẳng dám đối diện với hắn. Ánh mắt né tránh nhìn lung tung

Tuy vậy, cái miệng nhỏ lại can đảm cất tiếng

Chủ tịch Bạch, tôi không hiểu ngài đang nói gì

Hắn nghe thấy cô gọi mình như vậy, gương mặt càng thêm khó coi. Ném cho Y Y cái nhìn cảnh cáo

Em gọi tôi là gì... mau nói lại xem

Tôi...

Cô có chút sợ hãi, sợ hắn xông đến bóp cổ mình đến chết. Dù sao đây cũng là lần thứ 2 cô tính kế hắn

Nhưng vẫn cố nói

Tôi với ngài không có gì để nói

Sau khi nghe xong, như dự liệu hắn xông đến bóp lấy cái cổ mảnh khảnh ép cô vào ghế

Nữ nhân chết tiệt, lại dám bỏ trốn

Sau khi rời khỏi nhà, hắn công vụ bộn bề nhưng vẫn cố gắng hoàn thành thật nhanh để gọi điện về

Cô lại không mở máy, gọi cho Lam Hoa chỉ nghe cô ta nói cô không khoẻ trong người cho nên nằm lỳ trên giường không chịu ra ngoài

Cũng may, hắn tài giỏi cho nên chuyến đi này không cần phải đi 3 ngày. Nghe thấy cô không khoẻ liền tức tốc đi về

Linh cảm lại cho thấy có gì đó rất không đúng

Khi thấy hắn trở về, sắc mặt Lam Hoa rất khó coi

Hắn không nói nhiều lập tức đi lên tầng xem cô thế nào, chỉ thấy bên trong chăn chỉ toàn gối là gối

Lam Hoa hốt hoảng nhìn lên giường

Nhị thiếu... hôm qua tiểu thư thật sự không được khoẻ cho nên dặn tôi để thức ăn ở ngoài cửa. Đừng vào quấy rầy...

Câu này là Y Y bảo khi hắn về hãy nói như vậy. Lam Hoa cũng thoát khỏi tội danh phản bội

Nhưng hắn lại không dễ đối phó như thế

Bạch Dạ Phi Ưng không nói nhiều, trực tiếp đuổi việc còn phái người theo dõi. Lam Hoa dù muốn liên lạc báo cho Y Y cũng không thể nào làm được

Hắn mở điện thoại gọi cho vài thuộc hạ đi tìm. Cuối cùng cũng tìm thấy cô

Vậy mà lại đang ở gần sân bay, chắc chắn đang định bỏ trốn

Sử dụng 1 màn đơn giản, liền bắt được con chuột nhỏ. Hắn nên trừng phạt thế nào đây?

Nhìn cô bị ấn vào ghế gương mặt đang khó chịu. Cơn tức giận trong lòng hắn cũng không thuyên giảm

Ai giúp em bỏ trốn

Lạc Y Y cứng đầu không nói, nhìn chăm chăm ngoài cửa xe. Khung cảnh quen thuộc lại hiện lên trước mắt

Cô lại trở về cái nơi tựa như địa ngục đó

Không được, phải thoát ra

Y Y cố gắng chống cự, tay chân điên cuồng giãy giụa muốn hắn nhanh chóng buông. Nhưng đều vô ích

Không thể thoát thân, biệt thự ngày càng gần. Chỉ trong chớp mắt đã dừng trước đài phun nước

Ngãi Thụy nhanh chóng mở cửa xe. Hắn không nói không rằng nắm tay rồi kéo cô xuống

Những hình ảnh của quãng thời gian đen tối trong quá khứ lập tức hiện lên trong đâu. Cô phản ứng càng gay gắt hơn, liên tục gồng mình chống cự không muốn bị lôi vào

Bỏ ra!!! Anh buông tay... mau buông tay ra!!!!!

Ngãi Thụy thấy vậy liền muốn đến giúp, nào ngờ chỉ nhận được ánh mắt sắc lạnh từ hắn

Tránh ra!!!

Y Y la thét hệt 1 mụ điên, điều này cũng thu hút không ít người làm trong biệt thự

Chẳng quan tâm, muốn thì cứ nhìn. Cô không muốn bị lôi vào rồi chịu sự tra tấn đến chết

Rõ ràng sắp thành công rồi mà! Cô sắp được đoàn tụ với mẹ rồi

Tại sao kế hoạch lại thất bại?

Tại sao cuộc đời cô lại không được vui vẻ như bao người khác?

Cô kìm nén sự uất ức trong lòng rất lâu. Hôm nay không nhịn được mà khóc

Nước mắt kèm theo tiếng la thét vang vọng khắp biệt thự xinh đẹp. Nhưng chẳng lấy được sự đồng cảm nào từ hắn

Tên ác ma cô hận đến tận xương tủy