Chủ Tịch, Đừng Ép Người Quá Đáng!

Chương 112: Tâm tư trong lòng



Bạch Diệp Phi Yến sợ có chuyện không hay liền la to

Anh hai, đừng làm bậy!!!

Giây tiếp theo chỉ thấy hắn xem Y Y như 1 bao gạo mà vác lên vai

Tam tiểu thư

???

Bạch Dạ Phi Ưng nhíu mày nhìn em gái mình

Đã nói không cho phép em vào đây nữa. Người đâu, đưa Tam tiểu thư ra ngoài. Nó không đi thì lôi ra!!!

Ách, khoan đã... anh...

Tiếp theo liền bị kéo ra ngoài

Còn chưa hóng hớt được gì, đúng là người anh nhẫn tâm

Lạc Y Y bị bế xốc lên, máu muốn dồn lên não khó chịu đấm đấm vào lưng hắn. Chân cũng không ngừng đá loạn xạ

Anh làm gì... mau... mau thả tôi ra...

Hắn không trả lời, lập tức đem cô về phòng ngủ của hắn rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường

Lạc Y Y mặt đỏ như quả cà chua, lấy lại được dưỡng khí liền hít lấy hít để

Tức giận lấy cái gối nằm

Bụp!!!

Ném thẳng vào gương mặt điển trai kia

Cái gối từ từ trượt dài rồi rơi xuống đất. Bạch Dạ Phi Ưng cúi người cầm lấy rồi đặt lên giường

Y Y không nhượng bộ, lần nữa đá nó xuống

Em nghỉ ngơi đi

Hắn thở dài rồi đi ra ngoài

Rõ ràng sắp thoát khỏi... nhưng lần nào cũng bị bắt về. Cuộc sống đang tươi đẹp chỉ vì sự xuất hiện của hắn mà khiến cô phải chịu dày vò

Cô vừa khóc, vừa gào thét

Căn phòng rộng lớn bất giác chỉ còn lại cô gái nhỏ đang ngồi trên giường. Cô không nhịn được ủy khuất mà rơi nước mắt. Ném tất cả chăn gối xuống đất phát tiết

Những thứ nằm trong tầm mắt chỉ cần cầm lên được đều bị cô làm vỡ tan tành

Nhưng chẳng thể làm dịu đi những tổn thương cô trải qua

Lạc Y Y bước vào phòng tắm, hung hăng cởi bộ đồ xinh đẹp trên người xuống. Mở vòi hoa sen rồi lấy miếng bọt biển điên cuồng kỳ cọ cơ thể

Cái cơ thể này mỗi khi bị chạm vào lại phát sinh phản ứng

Vậy nên, cô hận hắn, càng hận chính bản thân mình

Nghĩ đến đây lực đạo ngày 1 tăng

Cô muốn tẩy đi sự dơ bẩn này

Bạch Dạ Phi Ưng đem thức ăn lên chẳng thấy cô đâu, bên trong phòng tắm lại truyền đến âm thanh nước chảy

Hắn đặt đồ trong tay lên bàn, đi vào xem thử thì thấy 1 màn trước mắt

Cả thân thể cô đều đỏ lên, những nơi bị hắn để lại dấu hoa không trầy xước thì cũng chảy máu

Hắn tức giận xông đến, kéo cô đứng dậy rồi giật cái miếng bọt biển cô đang cầm trong tay, gầm lên

Chết tiệc, em đang làm gì?!!!!

Lạc Y Y không trả lời, hắn cố gắng kìm nén sự giận dữ, bế ra ngoài rồi mau chóng để cô lên giường

Hắn tìm kiếm những lọ thuốc trị thương rồi bôi lên cơ thể đầy vết thương

Lạc Y Y lúc này ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, chẳng muốn chống cự nữa

Dù sao hắn vẫn sẽ làm những điều mà hắn muốn

Bạch Dạ Phi Ưng trầm mặt, hắn ngồi lên giường

Ngay bên cạnh cô, vuốt ve gương mặt nhỏ

Em hận tôi như vậy sao

Cô cười châm chọc, nói hết tất cả những tâm tư dấu trong lòng suốt thời gian qua

Chỉ hiến lên 1 kế sách liền bị đoạt đi tất cả... trong sạch, tôn nghiêm đều bị giẫm dưới chân. Tự do cũng bị hạn chế, như con vật bị nuôi nhốt. Nếu anh là tôi... anh có hận không?

Bàn tay hắn khựng lại, giờ đây chẳng biết nên nói gì

Nhìn cô tự hành hạ bản thân mình, hắn vừa tức giận vừa đau lòng. Trái tim như bị thứ gì đó bóp nghẹn lại

Hắn muốn bù đắp những tổn thương và mất mát cô phải chịu đựng trong thời gian qua

Hắn thông minh, sáng suốt. Biết được bản thân cô chỉ muốn rời xa hắn

Nhưng hắn không làm được, hắn muốn giữ cô bên cạnh. Dù cô có hận cũng không muốn cô biến mất

Hắn thích cô vì tính tình cô khác biệt so với những phụ nữ hám lợi hắn từng gặp

Cứ nghĩ cô lấy lòng là vì cô cũng có chút tình cảm gì đó

Cho nên càng muốn tốt hơn để cô cũng có thể thích hắn

Điều hắn không ngờ là người con gái này chỉ giả vờ để thoát khỏi đây mà thôi

Hắn càng không thể ngờ, bản thân mình lại trở nên mất khống chế

Cái sự yêu thích ban đầu chẳng biết từ lúc nào đã chuyển hoá thành yêu

Bạch Dạ Phi Ưng đau lòng nhìn cô rồi đứng lên

Em mau ăn đi

Nói xong liền đi ra ngoài