Chữ Tình Mỏng Manh

Chương 17: Bệnh nhân



“ Cháu cứ để cho Lan đi lấy thuốc đi, bên kia cũng đã đến rồi, chỉ một lúc thôi.”

“ Đúng rồi đấy chị, chị cứ đi với Viện trưởng đi, thuốc thì cứ để em đi lấy ạ.” Y tá Lan nói.

“ Vậy được rồi.” Cô đi theo trạm trưởng đi ra ngoài.

Y tá Lan đi vào phòng thuốc tìm đến nhãn hiệu mà Hoàng Thanh Huyền đã kê để lấy thuốc, nhìn thấy lọ thuốc ở ngay trên bàn làm việc còn đang bị nằm ngang, Lan cầm lên nghĩ có lẽ bác sĩ Huyền đã chuẩn bị trước thuốc nên không một chút nghi ngờ gì mà đem theo nó đến phòng bệnh nhân.

Hoàng Thanh Huyền trở lại, cô tháo đôi tất tay cũ rồi đeo tất mới vào, lấy thuốc từ trong ống bơm ra một chiếc kim tiêm rồi truyền vào trong túi nước vừa trò chuyện với cô bé.

“ Em có đau không?”

“ Dạ không ạ.”

Nhìn thấy cây truyền nước có hơi cao, cô lại giành thời gian để chỉnh nó xuống thấp một chút rồi mới dặn mẹ cô bé, “ Khi nào hết nước thì chị gọi y tá tháo xuống nha.”

Thế nhưng lúc này mặt mẹ cô bé trở nên hốt hoảng, “ Bác sĩ, con tôi bị làm sao thế.” Mặt cô bé tím tái liên tục co giật. Hoàng Thanh Huyền nhanh chóng tháo chai truyền nước ra, ấn nút khẩn cấp ở đầu giường, rồi đem đèn ra soi vào mắt mũi miệng cô bé. Khi mọi người đã đến đầy đủ họ nhanh chóng đẩy cô bé vào phòng cấp cứu.

Trải qua hai giờ đồng hồ cô bé cuối cùng cũng an toàn, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Thanh Huyền nhìn bản kết luận trước mặt mà không thể vui nổi. Thuốc mà cô truyền vào trong người cô bé có chứa thêm thành phần chất bổ nhưng chất này lại tương khắc với một thành phần khác mới gây ra hiện tượng sủi bọt mép và co giật.

Sau khi xem mẫu kiểm tra, không ai phát hiện được thuốc có vấn đề gì, họ chỉ nghĩ đơn giản là trong người cô bé kia có chất kích ứng với thuốc. Nhưng Hoàng Thanh Huyền thì khác, cô nhận ra thuốc nhất định có vấn đề nhưng cô cũng chưa thể giải thích được, sau khi cửa phòng cấp cứu được mở ra, cô định đi tìm gặp y tá Lan thì mẹ của cô bé lao tới túm lấy tay cô, “ Bác sĩ Huyền con tôi sao rồi. Nó bị làm sao vậy.”

Chưa đợi Hoàng Thanh Huyền lên tiếng y tá bên cạnh đã nhanh nhảu đáp, “ Cô bé đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần theo dõi. Nguyên nhân do thuốc truyền vào cơ thể kháng nhau.”

“ Cái gì.” Một bà lão đang ngồi ở ghế sau khi nghe liền xổng cồ lên.

“ Em bé truyền thuốc bị...”

Cô ý tá chưa kịp nói hết câu thì một tiếng chát vang lên khiến những người xung quanh đều đưa mắt nhìn.

Người đàn bà kia đã lao đến tát vào mặt Hoàng Thanh Huyền rồi mắng, “ Khốn kiếp các người làm bác sĩ thế sao, truyền thuốc mà còn làm cháu gái tôi suýt chết. Cái bệnh viện này nên đóng cửa đi thì thôi.”

Mẹ cô bé lập tức lao đến can bà, “ Mẹ, không phải tại bác sĩ Huyền đâu, mẹ đừng đánh cô ấy.”

Thấy con dâu can mình bà ta cũng tát cho mẹ cô bé một cái rồi cay nghiệt đay nghiến “ Cả chị nữa, có mỗi đứa con cũng chăm sóc không xong để nó suốt ngày không bệnh thì ốm. Con trai tôi vất vả đi làm để nuôi hai mẹ con cô ăn bám thế này.” Những lời đầy quan tâm cháu gái nhưng chỉ có mẹ cô bé mới biết bà vì tiếc tiền cho con vào bệnh viện chứ không hề thương đứa nhỏ một chút nào. Số phận người phụ nữ ở những nơi vùng cao xa xôi hẻo lánh luôn như thế chỉ là không phải ai cũng có can đảm đứng lên để chống lại những định kiến bủa vây lấy số phận.

Bà ta định vung tay tát con dâu thêm một lần nữa thì bị Hoàng Thanh Huyền ngăn cản. Sức của những người phụ nữ ở đây rất khỏe bởi vì họ đã quen ăn nắng dầm sương bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Vì vậy mà tay của cô đã nhanh chóng bị hất ra thậm chí bà ta còn đẩy cô một cái khiến tay cô đập mạnh vào tường.

Cô dùng một tay giữ lấy bàn tay của mình, lúc này đã đau như bị nứt cả xương ra, cô cố gắng hít một ngụm thật sâu rồi nói, “ Thật sự rất xin lỗi bác chúng cháu làm sai chúng cháu sẽ chịu trách nhiệm, bác không có quyền làm um sùm ở đây nếu còn tiếp tục cháu sẽ gọi công an đấy.

“ Á hà các người có tí tiền mà đòi oai à, có giỏi thì gọi công an đến mà bắt tôi đi, tôi sẽ kiện các người đi tù vì dám làm cháu tôi bệnh nặng hơn.”

Hoàng Thanh Huyền không khỏi thở dài trước sự ồn ào này, cô đưa điện thoại ra bấm gọi.

Thấy cuộc gọi là thật bà ta cũng bắt đầu vặn nhỏ âm của mình, “ Các người cậy quyền cậy thế ức hiếp người quá đáng.”

Cô dặn dò vài câu với mẹ cô bé rồi đi về phòng của mình gọi thêm cả y tá Lan.

“ Em lấy thuốc ở phòng thuốc.”

“ Vâng ạ.”

“ Chị đã kiềm tra rồi, số thuốc ở trên tủ không hề có thêm một loại chất nào vậy tại sao lọ em cầm đến lại có thêm chất bổ NyZ...”

( Lưu ý: Tên thuốc không có thật)