Chữ Tình Mỏng Manh

Chương 30: Nói ra lời ly hôn



Sau khi ăn đống đồ ăn đó xong tâm trạng của cô không hề tốt một chút nào. Hoàng Thanh Huyền bực bội đi lại trong phòng, ăn một ngày cô đã không thể nuốt nổi nếu mà sau này mẹ chồng ngày nào ba bữa cơm cũng như vậy thì cô thà chết còn hơn.

“ Vợ yêu, em đang suy nghĩ cái gì mà chú tâm vậy.”

“ Anh mau đi tắm rửa đi, em có chuyện nghiêm túc cần nói với anh. Ngay lập tức!”

Lương Văn Trung gật gù rồi cũng lấy quần áo đi vào phòng tắm, vừa tắm vừa tự hỏi không biết tại sao dạo này thái độ vợ mình thay đổi rất nhiều lại còn hay cáu gắt với cả anh.

“ Anh tắm xong rồi bà xã, em có chuyện gì muốn nói với anh.”

“ Anh đi mà bảo lại với mẹ đi, em không phải không thể có được con mà cần mẹ phải đi bốc mấy cái loại thuốc không rõ nguồn gốc về rồi còn bắt em ăn rồi lại uống.”

Lương Văn Trung lúc này mới hiểu được tại sao mình bị vợ ghẻ lạnh, anh tiến tới ôm lấy cô mặc cô vùng vẫy hôn chụt một cái lên môi cô, “ Nếu thuốc mẹ đi bốc nhất định an toàn có lẽ vì mùi thuốc nam hơi khó ngửi thôi.”

“ Em đã bảo là em không muốn uống mà. Lương Văn Trung em không biết anh có phải con nít không mà vẫn cứ nghe lời mẹ vậy, anh lúc nào cũng mẹ mẹ mẹ, mẹ anh là nhất tôi chẳng là gì trong cái nhà này cả, nếu anh cảm thấy mệt mỏi vì những cuộc cãi vã giữa tôi và mẹ thì chúng ta thà ly hôn đi còn hơn” Cô vùng vẫy.

Lương Văn Trung từ từ buông thõng hai tay đang ôm chặt lấy cô ra. Hoàng Thanh Huyền biết cái mồm của mình đã lỡ lời nhưng vì lòng tự tôn của mình không cho phép cô cúi đầu xin lỗi anh. Chỉ là không ngờ đây lại là khởi đầu của một cuộc hôn nhân dự báo sẽ tan vỡ.

Lương Văn Trung thở dài một hơi, chỉ có anh biết bản thân mình lúc này đang cố gắng kiềm chế cái cảm giác muốn phát điên của mình, gân trên mu bàn tay nổi lên. Sau khi lấy được bình tĩnh anh đứng dậy rồi mới nhỏ giọng nói với cô một câu, “Anh cấm em nói ra từ ly hôn một lần nữa, nếu không đừng trách anh.”

Đêm hôm đó hai người mỗi người một góc giường không ai nói chuyện với ai, cả hai như đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có họ mới biết được lúc này trong lòng mình đầy hỗn loạn.

Hoàng Thanh Huyền biết khoảnh khắc nổi ra câu ly hôn là mình sai mình vô lý. Nhưng cô lại không biết làm sao để mở được lời trước.

Lương Văn Trung cũng vậy, những suy nghĩ cứ phân vân trong đầu anh, thứ anh được chọn duy nhất chỉ có một là gia đình và Tổ quốc. Anh yêu vợ mình nhưng anh cũng không thể bỏ lại hòa bình của dân tộc với cương vị một người lính.

Mỗi người một suy nghĩ khác nhau khiến cả hai chằn trọc đến ba giờ sáng Hoàng Thanh Huyền mới đi ngủ được. Sau khi nghe được hơi thở đều đều của cô anh mới nhích người sang dùng tay nâng đầu cô lên đặt vào tay mình rồi đặt lên trán cô một nụ hôn, “ Cô gái ngốc này nếu lần sau còn dám nói ra câu này anh sẽ tét vỡ mong em biết chưa?”

Nhìn khuôn mặt đã ngủ say của cô đột nhiên anh suy nghĩ, nên trói buộc cô cả đời bằng cái danh phận vợ của Lương Văn Trung anh hay sẽ để cô là một bác sĩ Hoàng Thanh Huyền tự do tự tại đam mê cứu người. Đêm hôm ấy trên chiếc giường rộng lớn là hình ảnh người đàn ông ôm chặt lấy vợ mình hôn lên từng điểm trên khuôn mặt cô, mỗi động tác của anh đều như đang nâng niu vật báu.

“ Bà xã dậy ăn sáng đi, lát anh đưa em đi làm nhé.”

Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt đẹp trai này cô tạm thời quên hết luôn những muộn phiền ngày hôm qua.

“ Không cần đâu, mấy hôm nay anh đi sớm về muộn mới là người mệt”

Lương Văn Trung đưa tay vuốt mái cô ra rồi hôn lên trán cô, tay chủ động nắm lấy tay cô đặt lên cổ mình, anh nhấc bổng cô lên đi vào nhà vệ sinh, “ Anh là đàn ông phải có trách nhiệm với gia đình mình, một chút nhỏ nhoi thể này thì tính gì. Bà xã nhà anh cứu người vất vả hơn nhiều.

Bị anh bế như em bé thế này khiến cho cô có chút ngại ngùng nhưng một giây sau cô đã vứt luôn cái suy nghĩ ấy bởi vì Lương Văn Trung không chịu giữ cô khiến cô chỉ có thể dùng hết sức lực để đu trên người anh. Vật đang nhô lên chọc vào mông cô khiến cô nhảy dựng lên, “Thả...thả em xuống đi...em tự đi được.”

“ Không, anh thích bế em như vậy.” Sau đó anh còn bóp kem đánh răng ra muốn đánh răng cho cô.

“ Bỏ em xuống, em cũng không phải què.”

“ Được rồi.”

Rửa mặt đánh răng xong cô xuống bếp, nãy nhìn Lương Văn Trung tích cực như vậy cô đã hết giận nhưng giờ nhìn thấy anh đang ngồi vui vẻ cùng một đống đồ ăn trước mặt.

“ Bà xã ăn sáng thôi.”

“ Em đã bảo không ăn mấy món này đặc biệt là buổi sáng.” Cô giận dỗi muốn quay lên phòng