Chữ Tình Mỏng Manh

Chương 7: Gặp mặt



Bà không một chút nào mặn nồng trả lời cô cả mà chỉ tập trung vào con trai mình, bà thương xót nói, “ Có phải mấy tháng nay ăn không ngon không, con trai mẹ có người yêu mà cũng như không, không biết chăm sóc cho nó gì cả. Không như con Thư lúc nào cũng hỏi han...”

Lương Văn Trung vội vàng ngắt lời, “ Mẹ, mẹ nói cái gì thế. Vào nhà thôi.” Nói xong anh một tay nắm lấy tay cô một tay ôm vai mẹ mình vào nhà.

Hoàng Thanh Huyền như người lạ trong câu chuyện của anh và mẹ anh nên chỉ có thể ngồi nhâm nhi tách trà, vốn say xe nên cô muốn xin phép vào giường anh ngủ một giấc nhưng lúc này mẹ anh bà Nụ lên tiếng.

“ Cháu là Thanh Huyền à, hôm nay cháu về đây quý hoá quá! Nhưng bác không biết cháu về đến là mấy giờ nên chưa có chuẩn bị cơm.”

Anh nghe thấy thế liền đứng dây, “ Để con đi nấu cho... Huyền bị say xe hơi mệt”

“ Sao con cứ tranh giành thế mẹ đang nói chuyện với cháu Huyền mà. Đúng không cháu”

“ Dạ, vâng cháu không sao đâu ạ, để cháu đi nấu.” Cô nhấc mông khỏi ghế rồi đi xuống bếp, nhà anh còn dùng bếp củi nên cô chất mãi mà nó không cháy, bật lửa dùng lâu quá nóng nên khiến cô còn phỏng tay.

Lúc này trên phòng khách truyền đến tiếng tíu tít của một cô gái hơn nữa cô gái này còn làm cho bà Nụ không cười được ngớt. Đây không phải cô bé 2 năm trước mà cô gặp sao...

Mải suy nghĩ linh tinh lúc đang cắt rau, thì xoẹt một cái dao cứa vào tay khiến cô bị đau trong lúc đó vô tình làm rơi thêm một cái đĩa, tiếng kêu choang một cái lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trên nhà.

Hoàng Thanh Huyền lúc này thật sự muốn gõ vào đầu mình một cái, không hiểu sao mình lại có thể đoảng thế này nữa.

Bà Nụ nghe thấy tiếng bát đũa vỡ đã lập tức quát, “ Trời ạ, có nấu bữa cơm cũng không xong thì đòi làm gì.”

Cô là một người rất nhạy cảm, chỉ nghe một câu mắng nước mắt đã rơm rớm. Nhưng tự nhủ mình là người sai nếu còn khóc nữa lại càng sai hơn.

Lương Văn Trung vừa ra sau vườn quay lại thấy tay cô chảy máu liền lao tới kéo cô ra khỏi bếp, “ Sao rồi, có sao không. Anh đã bảo em không cần làm rồi. Đi lên nhà nghỉ nhé để anh làm.”

“ Em...” Cô cũng không cãi lời anh thêm nữa, vì càng làm cô càng đoảng như thế thì mẹ anh sẽ ghét cô chết mất.

Lúc này cô bé kia tiến đến chào cô, “ Em chào chị.”

“ Đây là...” Cô đưa ánh mắt thắc mắc nhìn anh.

“ Đây là cháu bà bạn của mẹ anh. Ở đây với mẹ anh từ nhỏ nên anh cũng coi là em gái.”

“ Chào em.” Cô cũng lịch sự chào lại cô gái kia, dù trước đây cô ta tự nhận là người yêu của anh nhưng chắc chỉ là do không muốn ai cướp đi anh trai của mình thôi.

Ở lại nhà anh hai ngày nhưng cô cảm nhận được là mẹ anh không thích cô nhưng nguyên do thì cô không hề biết, dường như chỉ cần có cơ hội là bà sẽ làm khó cô.

Nhưng Hoàng Thanh Huyền rất rộng lượng cô không hề suy nghĩ nhiều, chỉ tự nhủ bản thân còn cần phải cố gắng thật nhiều hơn nữa rồi sẽ có một ngày bà sẽ chấp thuận cô. Nhưng những mong ước của cô không hề thành hiện thực mà chỉ là cảm thấy sống với bà cuộc sống của cô như địa ngục trần gian.

Tình yêu đến từ hai phía nhưng lại có một bức tường cao sừng sững. Hai người sẽ phải làm sao để phá bỏ bức tường ấy hướng đến hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn hay không, hay sẽ tan vỡ như tuyết thì chẳng ai biết được.

Ở lại hai ngày thì hai người lại trở về thành phố, dưới sự thống nhất gặp mặt của hai bên. Sau khi đưa cô về bà đã gọi lên cho Lương Văn Trung rằng bà đã đi xem bói số mệnh hai người không thể hợp nên không cưới. Nhưng những việc Lương Văn Trung đã quyết bà chỉ có thể ngậm ngùi làm theo. Lo sợ nếu cứ cấm cản thì ngay cả con trai cũng không thèm nhìn mặt mình nữa nên bà phải đồng ý với tâm thế chán trường.

Vì ở xa nhau nên hai gia đình thống nhất ngày gặp mặt làm ngày ăn hỏi luôn. Ngày nhà anh mang cau trầu lên hỏi cưới cũng là ngày những mâu thuẫn bắt đầu nảy lửa.

Hai bên gia đình có những ý kiến đối lập nhau hoàn toàn, bố cô cho rằng, “ Công việc của cô ở dưới này sẽ vẫn tiếp tục ở đây làm việc.”

Mẹ anh lại nói, “ Lấy chồng thì phải theo chồng!”

“ Nhưng ở đây các con các cháu sẽ được đi học hành, điều kiện tốt hơn.”

“ Ý là ông kêu nhà tôi nghèo nàn, không cho con cho cháu đi học được chứ gì.”

“ Ý tôi không phải như thế.”

“ Chẳng phải mấy người thành phố luôn quan niệm dân ở quê nghèo lạc hậu sao. Đừng tưởng nhà ông bà có tiền mà có thể lên mặt với chúng tôi.

Khi đó bố cô đã đập bàn đứng dậy, ông quát “ Dẹp không có cưới xin gì hết.”

 Hoàng Thanh Huyền chỉ biết níu lấy tay áo bố, ánh mắt như cầu xin nhìn ông.

Hoàng Thành cưng chiều con gái bao năm làm sao có thể để con gái khóc, nhưng nhìn người phụ nữ với những định kiến kia ông biết sau này con mình nhất định sẽ khổ. Ông gạt tay con gái mình ra, “ Nếu con cứ kiên quyết muốn lấy thì lấy đi, sướng khổ tự chịu. Nhưng bố vẫn có một quan điểm bố không chấp nhận mối hôn sự này.” Nói xong ông bước lên lầu cũng không ngoảnh lại.

Buổi ăn hỏi đấy lại tiếp tục diễn ra không thuận lợi, vốn cứ tưởng chỉ cần khi cả hai đã cưới nhau rồi thì nhất định bố sẽ tha thứ cho quyết định này của cô.

Ngày diễn ra hôn lễ không phải tổ chức ở nhà cô mà anh hai cô đã đặt một nhà hàng chuyên về tiệc cưới. Ngày hôm đó bố cô không xuất hiện mẹ như thường lệ an ủi cô, “ Không sao đâu con, mấy ngày nữa là bố hết giận ngay ý.”