Chú Xấu Xa Biết Thả Thính

Chương 42: Người thừa



"Tuấn, em...”

Hắn lạnh giọng, cắt ngang lời Salvia:

“Salvia, từ nay đừng làm vậy nữa. Vô ích thôi, anh hết yêu em rồi”

Salvia không tin vào những gì mình nghe thấy, cô nàng tối sầm mặt, hỏi lại:

“Tuấn, anh vừa nói cái gì?”

“Anh hết yêu em rồi. Và còn một điều nữa, anh cả về nước rồi”

Nghe hai tiếng “anh cả” mà hắn nhắc đến, Salvia sợ xanh mặt. Cô nàng cúi gằm mặt xuống, cắn móng tay trong lo lắng, sợ hãi. Sau một hồi cui gằm mặt xuống, Salvia ngước lên, vòng tay qua cổ hắn, ghé sát, nói nhỏ:

“Quên anh ấy đi, không gian lúc này chỉ có anh và em”

Và rồi Salvia ghé sát môi về phía hắn, gần như là môi hai người đã chạm vào nhau thì...

Kiệt xông vào phá hỏng tất cả...

[...]

Kiệt mở hé cửa phòng cô, thấy Ngân đã nằm ngủ cậu mới yên tâm đóng cửa, đi về phòng.

Ngân xoay người nhìn ra cửa, cứ nhắm mắt là hình ảnh ấy lại quay về. Cái hình ảnh muốn cào xé trái tim người khác đó...thật đáng sợ!

Ngày mai là chú sẽ đưa cô về nhà, không phải ở đây nhìn hai người đó nữa. Trở về nhà, ngôi biệt thự lạnh lẽo ấy...

[...]

“Ngân, đi luôn à? Ăn sáng cái đã”

Thấy hắn và Ngân có ý định đi, Kiệt trên tay vẫn cầm chảo đang rán trứng chạy ra nói. Trên má Kiệt vẫn còn vết thâm do hôm nay hắn gây ra và còn có cả vết xước trên trán nữa. Trông bây giờ Kiệt như giang hồ nếu cậu không mặc tạp dề và cầm chảo rán trứng!

Ngân cúi xuống, đi dép rồi quay lại, từ chối:

“Dạ, thôi”

Rồi Ngân đi ra ngoài luôn để Kiệt đứng bơ vơ ở đó. Quang mới ngủ dậy, nhìn ra ngoài, giọng còn ngáy ngủ:

“Hơ...Ngân đi đấy à? Sớm thế...oáp...”

Ngân ló vào chào Quang một cái rồi chạy theo hắn.

Cả quãng đường đi về nhà với Ngân bây giờ, sao mà dài quá! Có lẽ vì lần đầu ra đi, có chú và anh Kiệt bên cạnh nói chuyện, không khí lúc ấy có như bây giờ đâu...

Lúc quay về Ngân không mai theo bất cứ thứ gì mọi người ở nơi ấy mua cho, bao gồm bánh, kẹo, quần áo của hắn, quà tặng sinh nhật của Quang, Kiệt và chị Salvia. Phải rồi, chú...thậm chí còn chưa tặng quà sinh nhật cho cô nữa kìa.

Mà thôi, hôm nay đã qua sinh nhật của cô rồi, quà cáp còn quan trọng gì nữa... Ngân siết chặt con gấu bông trên tay mình, ánh mắt u sầu hướng ra ngoài.

đèn đỏ, hắn cho xe dừng lại, quay sang nhìn nhóc con. Bây giờ hắn mới dám quay sang nhìn cô kể từ buổi sáng đến giờ, nhóc con hiện giờ đang ngủ, hắn mới dám nhìn... Thấy Ngân chau mày khó chịu vì có nắng chiếu vào mặt, hắn quay ra sau lấy đồ dán lên kính của cửa xe cho khỏi nắng. Rồi dịu dàng vén mấy sợi tóc con lòa xòa trên mặt qua sau vành tai cho cô.

[...]

Xe dừng lại ở trước một con phố, chưa cần hắn gọi, Ngân đã tỉnh ngủ dù vẫn đang trong trạng thái mơ màng. Hắn chỉ dám đỗ xe ở đây chứ không dám đi quá sâu vào, ngộ nhỡ có người phát hiện thì chết. Hắn mở cửa xe cho Ngân đi xuống rồi đi theo cô đến tận cửa nhà.

Cả hai, không ai nói một lời nào cả, rất im lặng...

Cả hai đã đến trước cửa của ngôi nhà và điều làm Ngân bất ngờ là hôm nay không có lấy đến một bảo vệ gác cổng. Cô đi qua cánh cổng sắt to, qua khu vườn rồi đến một cánh cửa nữa để bước vào nhà.

Ngân định mở cửa thì chợt khựng lại bởi giọng nói oang oang của người phụ nữ, giọng này cô không thấy lạ vì đó chính là giọng vợ hai của ba cô. Trong nhà, tiếng nói chuyện vọng ra làm cho Ngân cũng có thể nghe thấy hết tất cả.

“Đã được một tháng kể từ hôm con bé Ngân nó bị bắt cóc rồi, vậy mà giờ chẳng có tin tức gì”

Ngân nhận ra ngay đó là giọng của bố cô. Sao nghe nó phần lo lắng quá vậy? Chẳng phải từ lúc mẹ mất đến nay bố không còn quan tâm, đếm xỉa gì cô nữa kia mà? Tâm trạng Ngân lúc này rối ren vô cùng, bàn tay cô siết chặt quả đấm để mở cửa, nghe tiếp.

“Ối giời, anh lo làm gì? Con ranh đấy đi thì nó tự biết đường về”

Đây là giọng vợ hai của bố, tức mẹ kế của Ngân. Mụ nói tiếp, giọng bực dọc:

“Trong cái nhà này không cần chứa người thừa như nó làm gì cả! Chứa nó có mà chật cả nhà!”