Chú Xấu Xa Biết Thả Thính

Chương 92: Thuộc về nhau (H)



Hết nghịch ngợm ở phần cổ, cái miệng kia lại lần mò đến miệng cô, khuấy động tất cả. Ngân nhắm tịt mắt, vòng tay ôm cổ hắn. Hôm nay, cô biết mình không thoát được rồi, cừu non như cô bị dụ vào hang sói của hắn mất rồi.

Hắn đứng dậy, bế cô về phòng. Vào đến phòng hắn đóng sầm cửa lại, để cô lên giường, tiếp tục làm chuyện cần làm.

“Ưm...”

A, một lần nữa cô lại rên lên một tiếng thật quái quỷ! Nhưng đau, cô không chịu được...

Chết tiệt, nhóc con này...! Thật là, toàn tạo ra những tiếng kêu mê hoặc người khác...

Hắn cắn nhẹ vào tai cô, giọng khàn khàn hỏi:

“Ngân, cho anh được không?”

“Ngân, anh tôn trọng quyết định của em, chỉ cần em không đồng ý anh lập tức không làm gì nữa”

Ngân rúc vào người hắn, nhỏ giọng:

“Nhanh đi trước khi em thay đổi ý định”

Chỉ đợi có vậy, hắn vui vẻ làm tiếp chuyện của mình. Nhìn thấy phần áo đang che hết cơ thể của cô, hắn thấy thật chướng mắt liền xé toạc nó ra rồi ném qua một bên.

“Ưm... A, đừng...”

Ngân rung mạnh người, rên lên đau đớn, khóe mắt cô ươn ướt do quá đau. Hắn nắm chặt tay cô, tham lam độc chiếm tất cả hương vị trên cơ thể Ngân. Như một con sói đã đói lâu ngày, hắn hút hết mật ngọt trong khoang miệng của cô thì lại di chuyển xuống dưới, đặt một nụ hôn ấm áp lên đôi gò bông nóng bỏng kia.

Hắn giật mạnh áo, cọ cơ thể mình vào với cơ thể cô, hai người như hòa làm một. Ngân không ngừng rên lên những tiếng đau đớn rồi lại ướn người theo từng hành động của hắn, cô đặt một nụ hôn ấm áp lên bờ môi đang đói khát kia, hành động đó chẳng khác nào đang tạo thêm phần kịch tính.

Ngân, là em chủ động, đừng trách anh làm em đau!

“A...”

Sau khi có một cơn đau từ thân dưới truyền lên, Ngân bám vào người hắn và khẽ rên lên một tiếng. Cô thật sự rất ngại khi không ngừng rên lên những tiếng quái dị nhưng đối với hắn thì hắn lại rất thích thú, hắn nhìn khuôn mặt đỏ phừng phừng lên từ khi nào của cô, nhìn bờ môi đỏ lên từ khi nào khi nãy giờ bị hắn tham lam độc chiếm, nhìn đôi mắt ươn ướt của cô, tất cả hắn đều thích!

“Ngân, đừng sợ, một tí nữa thôi là sẽ hết đau!”

Hắn đảm bảo như vậy rồi tiếp tục cúi xuống, húc mạnh “tiểu đồ đệ” của mình vào bên trong. Ngân mím chặt môi để ngừng rên lên những tiếng quái dị, nhưng vì không chịu nổi, cô cào và cắn mạnh vào cổ hắn.

Trong căn phòng đóng kín, bóng của hai con người hiện lên, mờ mờ, ảo ảo, người nằm dưới đau đớn và không ngừng rên lên những tiếng thật mê muội, còn người ở trên lại mạnh mẽ chiếm chọn lấy người nằm dưới.

[...]

Chíp chíp

Ánh sáng từ ngoài hắt vào chiếu vào mắt cô tỉnh dậy, Ngân nhíu mày rồi từ mở mắt. Thấy người trong lòng khẽ động đậy, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô, nói:

“Bà xã, chào buổi sáng!”

Bà xã... Bà xã gì cơ chứ? Ngân đỏ mặt, ấp úng:

“Ừm...”

Rồi cô dang rộng vòng tay ôm lấy hắn, hành động này của cô khiến hắn sững người. Vì dưới lớp chăn mỏng, cả cô và hắn còn đang trần như nhộng nên khi cô ôm hắn như thế, đôi gò bông quyến rũ kia cứ thế mà cọ vào người hắn. Vậy mà cô chẳng hề hay biết, vẫn cứ dửng dưng như không, hắn nghiến răng kiềm chế bản thân. Nhóc con này thật là!

“A...”

Thấy thân dưới của hắn động đậy, Ngân đỏ bừng mặt khi phát hiện ra và cô khẽ rên lên. Chết tiệt, tiếng rên đó... Cô có biết làm vậy là khiến hắn không kiềm chế được không hả? Hắn nghiến răng, cố cho bàn tay của mình không di chuyển xuống phần dưới của cô mà chỉ xoa bóp đôi gò bông kia, hắn như vậy là đang kiềm chế lắm rồi!

“Đừng mà...”

Ngân giữ tay hắn lại và nói. Hắn cũng thật là, nãy giờ đùa nghịch ở chỗ đó mà chưa chán hả...

“Im nào, anh đang kiềm chế lắm rồi đấy!”

A, đã nhắc vậy rồi, không những không buông ra mà còn cố tình làm mạnh hơn. Đồ lưu manh! Đồ cầm thú! Hắn dùng tay xoa đi xoa lại vùng đó vẻ thích thú, rồi hắn cọ cằm vào cổ cô. Nhóc con này luôn làm hắn mất kiểm soát!

“A... Tuấn, đừng...”

Ngân rướn người, gọi tên hắn, đôi gò bông cứ thế vô tình cọ mạnh vào người hắn. Hức, hắn vẫn chưa chịu tha cho cô hay sao? Hắn hài lòng khi để lại một dấu vết rất đáng ghi nhớ trên cổ cô, hắn di chuyển tay lên phần cổ trắng nõn ấy, xoa nhẹ an ủi. Thôi được rồi, hắn không trêu cô nữa, nhìn cô đau đớn và không ngừng rên la như vậy, hắn không đành.

“Đau không?”

“Đau...”

Hừ, hành người ta như vậy mà còn hỏi đau hay không? Vô tâm! Hắn ngồi dậy kéo cô ngồi theo, hắn để mặc bản thân trần truồng, dùng chăn quấy quanh người cô và bế cô ra khỏi phòng.

[...]

Hắn kéo mảnh chăn ra và để vào giỏ rồi đặt Ngân xuống bồn tắm đã chuẩn bị nước nóng từ trước, hắn kì cọ người cho cô rồi ngước lên, nhìn cô bằng ánh mắt trêu chọc, nói:

“Ngân, anh vẫn còn sung sức lắm, bất cứ khi nào em có nhu cầu anh đều đáp ứng được”