Chưa Bao Giờ Là Tình Cờ

Chương 2



Điện thoại tôi bỗng rung lên. Gương mặt chị tôi thì không thể nào nham hiểm hơn. Mở điện thoại lên, thứ tôi nhận được là thông báo phỏng vấn và diễn thử bộ phim " LẠC TRONG MIỀN KÍ ỨC".

- Đệch... – tôi cảm thán với số phận của mình luôn ý.

- Hahahahaha, trúng tuyển rồi chứ gì.

- Sao chị biết rằng em sẽ đậu??

- Mày không thèm đọc gì luôn á An. Hôm qua lúc coi cho mày, tao đọc được là bảy giờ ba mươi người ta sẽ gửi tin nhắn đồng loạt cho những người được phỏng vấn, kể cả không được phỏng vấn cũng sẽ gửi tin nhắn. Nên tao mới đếm ngược. Mà kinh thiệt chưa lần nào được nhận phỏng vấn mà lần này lại được nhận

- Chị thôi đi, thà không nhận còn tốt hơn, chắc em không đi phỏng vấn đâu.

- Ê, khó khăn lắm mới có cơ hội đó cưng.

- Ý chị là sao?

- Có hơn mười ngàn thí sinh đăng kí vào vai em chọn, mà người ta chỉ lấy hai mươi người, tỉ lệ chọi là một đấu năm trăm.

- Ghê vậy cơ á

- Ừm – nhúng vai

- Mà làm sao chị biết?

- Chị mày là fan cứng của studio làm phim đó, nên tối có coi tỉ lệ chọi phim cho mày, chị cũng tưởng mày không được nhận rồi, không ngờ. Vì studio đó rất nổi tiếng, lương mà họ trả là số tiền không hề nhỏ, nên rất nhiều người muốn tham gia vào bộ phim lần này. Chưa kể bộ phim này còn là truyện chuyển thể thành phim. Khả năng phim này thành công cao nên càng thêm nhiều người muốn thử vai. Mà cơ hội hiếm có như vậy, bỏ không phải uổng lắm sao??

Câu nói của chị khiến tôi nhanh chóng lung lay. Ba mẹ bị tiếng ồn của chúng tôi mà cũng nhanh chóng xuất hiện. . truyện tiên hiệp hay

- Chuyện gì mà hai đứa to nhỏ vậy? – Ba tôi vừa bước xuống lầu vừa hỏi

- Chuyện nó casting phim đó ba.

- Vậy sao, đậu không? – Mẹ nhanh chóng hỏi

- Đậu mẹ, mà nó đòi không đi phỏng vấn, trong khi tỉ lệ chọi là một trên năm trăm.

- Trời đất, khó lắm mới được mà con, đi đi – Mẹ khuyên tôi

- Đúng đấy – Ba tôi cũng nhanh chóng góp lời.

- Nhưng mà..... – tôi bỗng khựng lại không dám nói thể loại phim cho ba mẹ biết.

Đối mặt với ánh mắt mong chờ tôi sẽ đi phỏng vấn của nhà, tôi chẳng biết phải làm sao ngoài việc đồng ý.

- Dạ, con...sẽ đi phỏng vấn thử

- Ừm vậy đi, ăn nhanh đi rồi lấy xe đi học đi con – Ba tôi dặn dò.

- Dạ con biết rồi.

Ăn món tôi thích nhất mà còn chẳng thấy ngon, ra ngoài lấy xe đi học còn bị chị trêu:

- Em của chị sắp có chồng rồi.

- Này, không có vui đâu.

- Mày không vui nhưng chị vui. – chị làm vẻ mặt thách thức tôi.

- Không nói chuyện với chị nữa, em đi học đây.

- Tám giờ sáng mai có buổi phỏng vấn á nha, đừng có quên.

- Chị thôi đi, em biết rồi.

- Mày mà biết cái gì, đến đọc thể loại phim còn không đọc nữa là, tối về coi nội dung phim để diễn thử đi.

Tôi không nói gì nữa mà mở cửa lên xe đi luôn đến trường của mình. Chị tôi ở ngoài: "Cái thằng này, mày hơi hỗn rồi đó". Đó là những gì cuối cùng tôi nghe được khi còn ở nhà.

Cứ ngỡ xui xẻo đến thế là cùng, ai mà có dè. Sau khi đậu xe ở chỗ yêu thích xong thì nguyên một tách cà phê đổ lên chiếc áo sơ mi yêu thích của tôi.

- Đệch...

- Đi đứng kiểu gì vậy?

- Tôi mới là người phải nói câu đó....– tôi từ từ ngước mặt lên

- Ra khỏi xe không nhìn còn đi đổ thừa cho người khác à?

Trước mặt tôi là một chàng trai đẹp trai, cao lều khều, chắc phải cao cả hai mét ý. Nhìn mặt thì cũng đẹp trai mà coi bộ cái nết anh ta chả ra gì.

- Anh nói chuyện cái kiểu đéo gì vậy?

- Hơ, nảy giờ tôi vẫn đang nói chuyện đàng hoàng nha, chưa kể nhờ cậu mà ly cà phê của tôi đổ hết rồi.

- Nói chuyện có lý xíu đi, cái áo của tôi bị anh làm dơ, anh không xin lỗi đã đành, mà còn nói chuyện kiểu hống hách đó à.

- Nói chuyện với những người như cậu thật phí thời gian.

- Ồ, người cảm thấy phí thời gian phải là tôi mới đúng, nhờ ơn phước của anh mà không chỉ cái áo của tôi dơ, mà tôi cũng sắp trễ tiết rồi.

- Chắc tôi không trễ chắc.

- Bộ anh học ngành Luật à mà sao hay cãi quá à.

- Cậu đoán đúng rồi đó.

- Mẹ anh....

- Sao hết nói gì được rồi chứ gì? Vậy tôi đi đây.

- MÁ NÓ.

Bộ xin lỗi thì sẽ chết chắc. Để không trông bẩn thỉu nên tôi lấy cái áo khoác của mình khoác ở ngoài để không thấy vết cà phê. Rồi cấp tốc chạy vào lớp của mình. Hên là giảng viên vẫn chưa vào, tôi nhanh chóng ngồi kế bạn thân của mình.

- Nay tới trễ vậy? – Quỳnh, người bạn thân nhất của tôi hỏi

- Ờ hôm nay đúng xui luôn, mày nhìn cái áo sơ mi của tao nè.

- Nếu tao nhớ không nhầm thì đây là cái mày thích nhất đúng không?

- Đoán đúng rồi đó. Haizzz

- Ai làm đổ lên người mày vậy.

- Tao cũng chả biết thằng chó đó là ai nữa, mẹ làm đổ cà phê lên người tao còn nói tao làm đổ ly cà phê của nó chớ.

- Trời đất, có người nói chuyện kiểu đó luôn?

- Ừm mày, tao cọc nảy giờ.

- Nhìn thằng đó ra sao?

- Nhìn cũng đẹp trai, vạm vỡ, cao hơn tao nhiều lắm, chắc tao đứng đâu cỡ cái vai là cùng. Mà nết như cứt vậy á má.

- Ờ mày.

- Gì á?

- Có khi nào người mày nói là cái người nổi tiếng trong trường mình không?

- Tao không biết.

- A, kia kìa, không ngờ nó học chung tiết này với mình. – Quỳnh chỉ tay về phía cái người mới bước vào lớp.

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miêu <3