Chưa Bao Giờ Là Tình Cờ

Chương 6



Tôi nhanh chóng gọi cho Quỳnh. Cả nhà tôi ai cũng biết mối quan hệ bạn bè khác giới giữa hai đứa tụi tôi. Ba mẹ còn bảo mốt hai chúng tôi cưới nhau đi. Đương nhiên là không có chuyện rồi, tôi với Quỳnh không phải gu của nhau. Hai đứa là bạn thân từ nhỏ, hiểu nhau quá nên cũng khiến ba mẹ nghi ngờ hai đứa yêu nhau. Mà tha đi, tôi và Quỳnh chỉ cần nghĩ đến thôi là cả hai liền ói mửa rồi. Lý do chị muốn tôi kêu Quỳnh đi chung là vì studio đó, chị tôi và Quỳnh thường xuyên đến đó để đu OTP của họ. Dù gì thì tôi cũng phải nhờ Quỳnh chỉ chỗ.

- Alo Quỳnh?

- Tao nghe nè, gọi có gì không mày?

- Tí mày ghé nhà tao nha, có chuyện nhờ.

- Chuyện gì dợ, có gì mà Quỳnh chưa biết hở?

- Nhiều chuyện quá, tí qua nhà rồi tao nói.

- Rồi rồi, 30p sau tao sẽ tới nhà mày.

- Vậy tao cúp nha.

- Ừm.

*Tút tút

Sau khi gọi xong tôi lại tiếp tục coi kịch bản để đảm bảo dù có run tôi cũng sẽ không quên kịch bản.

- Em trai chị cố gắng dữ ta.

- Không phỏng vấn thì thôi, chứ đã phỏng vấn thì phải làm đến nơi đến chốn chứ.

- Em coi qua nhân vật Thắng chưa.

- Rồi ạ

- Em có cảm nhận gì về nó?

- Sao chị hỏi vậy ạ?

- Phỏng vấn không chỉ phải diễn, em còn phải cho người ta biết cảm nhận của em về nhân vật để họ biết em có tâm huyết với nó không nữa.

- Dạ.

- Vậy em chuẩn bị chưa?

- Chị chỉ em cách nói đi, dù gì chị cũng có kinh nghiệm hơn không phải sao.

- Vậy ăn xong chị chỉ cho cách nói.

- Cảm ơn chị.

Ăn uống xong chị ngồi chỉ tôi cách phải cảm nhận nhân vật, chị giải thích với tôi rằng việc này còn giúp tôi có thể diễn tròn vai hơn. Nhập tâm càng giỏi thì không cần kĩ thuật tôi cũng sẽ diễn ra được nét của nhân vật. Chị chỉ tôi tận tình và cho tôi nghe tóm tắt về nhân vật. Sau khi hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật, tôi nói chị nghe về cảm nhận của mình. Chị liền chỉnh lời của tôi sao cho chuyên nghiệp hơn. Chị nói với tôi rằng: " Đừng nghĩ bản thân là diễn viên, hay nghĩ bản thân là nhân vật, bản thân em không hề diễn, chỉ là em đang sống như cách như nhân vật sống thôi, em sẽ cảm nhận được trọn vẹn từ cảm xúc đến tính cách của nhân vật, khi đạt đến ngưỡng này em sẽ khóc mà không cần đạo cụ."

Chỉ xong xui thì Quỳnh cũng đã tới.

- Rồi sao, chuyện gì?

- Chở tao đến studio VYMD đi

- Mày đến đó làm gì, hôm nay OTP đi sự kiện hả chị? – Ngó qua chị tôi

- Không, thằng bé đi phỏng vấn thử vai.

- Đù, mà khoan, studio đó chuyên làm phim BL mà.

- Ừm hứm – tôi nói một cách gượng gạo

- An đóng phim gì vậy chị?

- Lạc trong miền kí ức.

- HƠI, THIỆT LUÔN??

- Ừm hứm.

- Vai gì?

- T..Thắng – tôi nhỏ nhẹ

- HAHAHAHAHA

Thế là chị tôi dành 30p để kể cho Quỳnh nghe tại sao tôi lại tham gia phim. Sau khi nghe đồ xong hết, Quỳnh liền nói:

- Bạn yêu dấu ơi ~

- Mày định xin xỏ cái gì?

- Chưa nói nữa mà bị phát hiện rồi.

- Sao? Nói?

- Ờm thí dụ á, mày đậu á, rồi công ty kiếm quản lý cho mày á...

- Ừm rồi sao?

- Thì mày xin công ty cho tao làm quản lý cho mày nha.

- Mày nghĩ được chắc, mày đã học gì về quản lý nghệ sĩ đồ đâu.

- Nó có học á em, không chỉ học đâu, nó có đủ tiêu chí để làm luôn rồi. – chị trả lời tôi.

- HÌ – Quỳnh nhìn tôi với ánh mắt mong chờ

- Trước tiên tao phải đậu cái đã.

- QUÁ ĐÃ LUÔN

Tầm bảy giờ rưỡi thì tôi cùng Quỳnh xuất phát. Trên đường đi, Quỳnh nói cho tôi biết cốt truyện chính của bộ phim. Quỳnh nói bộ truyện được chuyển thể nên được rất nhiều fan tâm đắc vì nên khâu chọn diễn viên sẽ cực kì khắc khe, Quỳnh dặn dò tôi phải làm những gì để đảm bảo rằng tôi sẽ không khiến các fan nổi giận. Vì thành tựu của bộ truyện quá lớn nên Quỳnh sợ tôi không thể diễn tốt được. Nghe được những thứ này tôi mới biết tôi đã may mắn thế nào khi được chọn. Quỳnh nói với tôi:

- Có thể đối với mày, cùng lắm nó chỉ là một vai diễn. Nhưng đối với fan đây là cả tâm huyết và hi vọng. Họ mong diễn viên sẽ truyền đạt được tất cả khía cảnh của nhân vật. Hãy làm cho tốt nếu mày không muốn mày có lượng anti fan hùng hậu.

- Ừm tao sẽ cố gắng hết sức.

Tới trước studio, tôi thực sự ngờ ngàng. Sự tráng lệ của studio làm tôi vô cùng sốc. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tới một nơi trong như thế này. Chúng không lộng lẫy xa hoa như những nơi ba mẹ tôi tổ chức tiệc. Nó có gì đó nghiêm nghị và chuyên nghiệp. Đang ngắm nghía mọi thứ xung quanh thì Quỳnh hỏi tôi:

- Mày cho tao coi thông báo phỏng vấn được không?

- Đây nè mày. – tôi đưa điện thoại cho nó xem

- Tầng 7, phòng 101. Vào thang máy đi mày.

- Ờ ừm.

- Ủa mà sao mày mặc áo này vậy, mày ghét nó lắm mà, mà phối đồ cũng được đó chứ, hơi bị sexy nha.

- Bữa giờ lười giặc đồ nên phải gánh chịu hậu quả á mày.

- HAHA, cũng mày không.

- Tao cũng đến phục tao luôn mà mày.

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miêu: Tôi tự hỏi có ai thắc mắc An mặc chếch chi như nào khom:))