Chữa Lành Cho Em

Chương 83: Một chút rung động anh ta



Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, bữa nay cô đến gia đình cũng như thông báo về ngày bọn họ ra toà. Lúc đó cô sẽ sắp xếp người đưa gia đình họ lên.

Cũng muốn qua thăm cô nhóc ấy một chút, nhìn cơ thể nằm bất động trên giường không thể cử động được. Nhìn xung quanh giường là tất cả những bằng khen lớn nhỏ. Hình ảnh một cô bé hồn nhiên vui vẻ cười tươi chụp hình cùng gia đình nhỏ của mình.

Chỉ vì một vài lòng đố kỵ của trẻ con và sự bao che của một gia đình có gia thế. Khiến cho mọi trang tương lai phía trước của cô bé này phải dừng lại mãi mãi.

Càng điều tra cô cũng càng biết được việc cô bé đã bị bắt nạt như nào. Sự tra tấn từ tinh thần lẫn thể xác nếu để một người trưởng thành chịu đựng nó thì cũng không thể chịu được.

Cô đứng dậy chia tay với gia đình họ, trước khi về bọn họ nhét vào tay cô cọc tiền được cuốn gọn. Người ba nhìn cô rươm rướm nước mắt bày tỏ lòng biết ơn đối với cô.

Vì cô là người đầu tiên chấp nhận giúp gia đình bọn họ, trước đây ông ta đã tìm rất nhiều vị luật sư chỉ vì muốn đòi lại tiếng nói cho con mình. Nhưng sự thật luôn phủ phàng với kẻ yếu. Dường như nghèo là một cái tội vì chẳng có thể đứng lên mà giành lại tiếng nói cho mình.

Nhìn cọc tiền chỉ là toàn tiền lẻ, dường như đây là tiền mà ông ta làm nông lụm nhặt từng chiếc chai mang đi bán tích góp lại. Không dám ăn không dám mặc chỉ để đưa cho cô.

Cô nhận cọc tiền lẻ ấy rồi lấy trong túi của mình ra một chiếc phong bì dầy. Đây cũng chính là lí do mà cô ngày hôm nay xuống đây. Cô đưa nó cho ông ta rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

“Cầm lấy, mua cho bà ấy vài bộ đồ mới, mua thức ăn đủ chất một chút cũng sắp sửa vài đồ đã cũ trong nhà đi”

“Còn cọc tiền này tôi đã nhận đủ coi như là đã trả hết cho chi phí phiên toà sắp tới”

Nói xong cô rời khỏi đó, cô sợ rằng họ sẽ ngại và trả lại cho cô nên phải mau chóng rời đi. Từ nãy đến giờ Huễ Minh luôn im lặng nhìn về phía cô. Thật sự thì anh cũng đã hiểu vì sao Linh Hoa nhất quyết phải giải quyết vụ kiện lần này.

Cô mở cửa vào xe trước anh, quẹt vội ở khoé mắt lau đi nước mắt sắp chảy ra.

Huễ Minh cũng bước lên xe rồi nhẹ nhàng lên tiếng nhìn cô.

“Khóc à”

“Tôi cứ nghĩ em mạnh mẽ lắm chứ”

Vẫn là sự im lặng bao trùm lên câu nói của anh, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô vỗ về an ủi.

Nhưng lúc này anh mới chú ý đến cánh tay đang nổi đỏ ửng hết lên. Anh cau mày nhìn cô lên tiếng.

“Em dị ứng với cá à?”

Cô cũng khẽ gật đầu coi như là trả lời anh, anh thật hết nói nổi với cô gái ngốc này. Toàn thích tự rước hoạ vào thân mình, giọng nói có chút bực dọc như oán trách.

“Nếu không ăn được thì đứng cố rõ là em đã nói với tôi như vậy, vậy mà nhìn em xem em làm trái lại tất cả”

“ráng chịu một chút một lát nữa tới nhà thuốc tôi mua thuốc cho em”

“Có ngủ thì ngủ đi, tôi không làm gì em đâu mà lo”

“Dưỡng sức để mà còn làm việc quan trọng sắp tới”

Cô nhìn dáng vẻ nói nhiều từ nãy đến giờ của anh, tay anh cứ liên tục xoa lấy những vết đỏ đấy lo rằng cô sẽ ngứa. Mọi hành động một khiến cô không thể ngừng suy nghĩ. Trong thâm tâm thầm oán trách.

“Mày sao vậy Linh Hoa”

Cô càng nhìn bộ dạng đó của anh càng lo sợ rằng nếu tiếp tục như thế. Bản thân cô sẽ rung động trước điều đó mất.

Liệu rung động thì nó có phải là sự thiệt thòi không.

Suốt chặng đường anh cứ lâu lâu lại hỏi trong người cô thấy như nào. Đôi khi sẽ an ủi rằng sắp đến tiệm thuốc đừng có hoảng. Nhưng anh ta mới là người đang hoảng, đây không phải lần đầu cô phát bệnh.

Trước đây mỗi khi bệnh cô đều chịu đựng một mình nhưng hôm nay có Huễ Minh bên cạnh. Anh ta lại mang đến cho cô một cảm xúc hoàn toàn khác, không còn là sự cô đơn chịu đựng nữa.