Chùm Hoa Nhỏ

Chương 13: Rung Động



Tú Linh chạy xe vào bãi, mở cửa bước ra ngoài, cô vừa đi vừa cúi đầu tìm điện thoại lúc nãy đặt trong túi xách nên không để ý đụng phải một bức tường rắn chắc.

"Ui." Cô ôm đầu ngước mặt lên thì bỗng ngẩn người, cô cứ nghĩ mình đụng phải cái cây cột bên đường nhưng khi nhìn lên thì đập vào mắt cô là một người đàn ông cao lớn lịch lãm, một khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu hơi hẹp, cái mũi rất cao, môi hơi mím lại, chiều cao khoảng 1m86, mặc bộ tây trang màu xám đậm, tóc được chãi gọn gàng, cô không kịp phản ứng.

“Cô có sao không?”

Cô vẫn còn đang trong tình trạng ngơ người không nghe anh nói.

“Này, này…cô gái? Cô có sao không?” Nhìn cô gái trước mặt không phản ứng anh có hơi xót ruột, lay lay cánh tay cô.

Tú Linh lúc này mới giật mình, cảm thấy bản thân thật sự thất thố, cô ngại ngùng đưa tay lên gãi gãi đầu, nơi trán hơi đỏ do va chạm, ngực anh thật rắn chắc, vội nói.

“Không sao ạ, xin lỗi lúc nãy tôi không nhìn đường đụng vào anh.” Hai tai cô nóng lên, tim đập rộn ràng, cô cúi đầu che dấu sự xấu hổ.

“Không sao là tốt rồi.” Nói xong anh quay người đi thẳng vào sảnh lớn, Tú Linh nhìn theo bóng dáng anh, thấy anh đi vào khu vực triển lãm thì nghĩ có lẽ anh là người quen với Mộc Thanh, cô đi về hướng nhà vệ sinh, đứng trước gương lấy tay vỗ vỗ vào gương mặt đang hồng lên của mình, 21 năm cuộc đời cô chưa bao giờ tin vào cái thứ gọi là tình yêu sét đánh mà mọi người thường hay thảo luận, nhưng hôm nay cô cũng biết được cảm giác tự vả mặt mình đau như thế nào, thì ra cũng có một loại tình cảm vừa gặp đã yêu, cô cười gượng rồ quay người đi ra thì gặp mẹ Mộc.

“Con chào cô ạ.”

“Tú Linh đến rồi hả con? Sao mặt lại hồng thế này? Trời nóng lắm à?” Mẹ Mộc ân cần hỏi han.

“Dạ không ạ, con hồi hộp thay Thanh Thanh đó ạ! Hihi…”

“Con bé này thật đáng yêu, thôi cùng cô đi vào nào.”

Vậy là hai người cùng nhau bước vào đại sảnh, vừa mới tới nơi cô thấy ngay người đó đang cười nói vui vẻ bên cạnh Mộc Thanh, biết ngay là người quen của cô ấy mà, mẹ Mộc ra đón banh nên mình cô đi thẳng tới, Mộc Thanh thấy cô thì đi đến khoác tay.

"Chị đến rồi sao? Lại đây em giới thiệu người sẽ tham gia với bọn em trong chuyến từ thiện sắp tới, anh ấy tên là Đoàn Hạo, đàn anh năm cuối khoa hội hoạ, cũng là chủ nhân của phòng tranh Khoảng Trống mà chị thích đó.” Mộc Thanh chỉ tay vào anh giới thiệu.

Đoàn Hạo rũ mắt nhìn cô gái trước mặt, thì ra là cô gái đụng anh lúc nãy, tóc cô dài tới vai, nhìn cách ăn mặc có vẻ là một cô gái cá tính, chiều cai chỉ cũng tầm 1m7, khuôn mặt nhot nhắn xinh đẹp, làn da trắng nõn, anh mỉm cười lịch sự đưa tay chào hỏi.

“Đây là bạn em, chị ấy học đồ hoạ năm ba, chung trường với chúng ta, có phải rất xinh đẹp không?”

Tú Linh ngượng ngùng đưa tay lên bắt lấy tay anh, bàn tay nam nhân rộng lớn, có lẽ do cầm bút vẽ nhiều nên có một lớp chai mỏng, tim cô đập càng nhanh vôi rút tay về.

“Lại gặp nhau rồi, rất vui được gặp em.” Anh lịch sự trả lời. Mọi người nói chuyện một lát thì tách mhau ra, trong quá trình phụ giúp, mắt cô vẫn luôn vô tình hoặc cố ý liếc nhìn anh, nhưng sợ tâm tư nhỏ bị bại lộ nên không dám nhìn lâu. Thì ra anh ấy là Đoàn Hạo, cô cũng từng nghe qua danh tiếng của anh ấy, vừa tài năng, giỏi giang lại hotboy của khoa hội hoạ, đúng chuẩn con nhà người ta, có rất nhiều fan nữ trong trường, nhưng thật hối hận vì lúc trước cô lại coi thường thể loại đẹp trai này vì cho rằng bọn họ chỉ thích ra vẻ, cô thở dài.

“Này, thích anh ấy sao?” Mộc Thanh đẩy đẩy vai cô cười.

Cô giật mình nhìn sang.

“Không…không có.” Cô ấp úng nói.

“Làm gì mà chị lúng túng thế kia? Yêu nữ mạng mẽ không tin vào tình yêu sét đánh của em đi đâu rồi? Khai mau, thích từ bao giờ?"

“Haiz, mới gặp lúc nãy ngoài bãi xe.”

“Haha… mắc cười chết em rồi, vậy mà cứ mạng miệng bảo chị không tin vừa gặp đã yêu? Cảm giác tự vả mặt như thế nào?"

“Đâu hết cả hai bên má đây này. Nhưng chị cảm thấy anh ấy có vẻ thích em, ánh mắt nhìn em thật thâm tình.”

“Sao lại thiếu tự tin như thế chứ? Tú Linh mà em quen có phải như thế này đâu, đừng nói chưa thử đã bỏ cuộc nhé, em không thích anh ấy, nên chị cố gắng lên.”

Nói chuyện một lúc cô cảm thấy nếu muốn hạnh phúc thì phải tự tạo cơ hội cho bản thân nên cô quyết định tương lai sẽ cố gắng hết sức, dù không được cũng không cảm thấy hối hận.