Chùm Hoa Nhỏ

Chương 34: Du Lịch Hàn Quốc (2)



Thiên Bình đã thông báo khách sạn trang trí lại căn phòng, nến được đặt theo một hàng dài, cánh hoa xếp thành trái tim, trên bàn có hoa nến, bánh kem hai tầng cũng bày sẵn.

Hai người về đến phòng là 11h30, mở cửa bước vào cô bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng.

“Em vào chuẩn bị một lát.” Nói xong chạy nhanh về phòng đóng cửa lại, cô đưa tay lên ngực cảm nhận tim đập rất nhanh, hít một hơi rồi đến tủ lấy một chiếc đầm màu trắng dài qua gối dáng xoè mặc vào, tóc xoăn xoã ra sau, cô trang điểm nhẹ nhàng, kẹp thêm chiếc kẹp hình bông hoa trên tóc trông cứ như một công chúa bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Ra ngoài thấy anh đã thay tây trang lịch lãm, trên tay vẫn mang chiếc đồng hồ cô tặng, từ lúc cô tặng anh vẫn luôn mang nó.

Cô bất giác bật cười rạng rỡ.

“Em có cảm giác như anh đang chuẩn bị cầu hôn đấy.”

“Nếu được vậy, anh sẽ rất hạnh phúc.”

“Chỉ là sinh nhật thôi mà, anh phô trương như vậy em rất xấu hổ.”

Anh đi đến đặt nến nhỏ lên bánh kem, hôm nay là sinh nhật 21 tuổi của cô, rồi đi đến tắt điện, đồng hồ cũng vừa chỉ điểm 0h.

“Em ước đi rồi thổi nến.”

Cô đi đến nhìn vào bánh kem rồi chắp tay lên nhắm mắt để ước nguyện, một lát sau mở mắt ra, cúi đầu thổi nến.

“Chúc mừng sinh nhật, nếu có thể anh hy vọng em lớn nhanh một chút, mau ra trường càng tốt.”

“Sao lại chúc như vậy chứ.”

Anh ôm bó hoa đặt vào tay cô rồi đưa đến một hộp quà được gói xinh xắn.

“Mở ra đi.”

Cô mở ra bên trong là một chiếc vòng tay xinh đẹp tinh tế, trên bề mặt được gắn những viên kim cương được xếp thành hình bông hoa.

“Cảm ơn, em rất thích.”

“Để anh giúp em.”

Anh lấy chiếc vòng đeo lên tay cô, bàn tay trắng nõn tinh tế mang vào càng thêm sáng chói, anh đưa tay cô lên môi đặt xuống một nụ hôn.

Anh đã tìm hiểu qua, tặng vòng tay cho bạn gái nó thể hiện tình yêu bền vững lâu dài, sâu sắc, giống như tình cảm của anh, muốn cùng cô trọn đời trọn kiếp hạnh phúc bên nhau.

“Có thể khiêu vũ cùng anh một bài chứ?” Anh làm tư thế mời lịch sự đưa tay ra.

Mộc Thanh vui vẻ đặt tay lên lòng bàn tay to lớn ấm áp, tay còn lại gác lên vai anh, anh đưa tay lên ôm nhẹ vòng eo nhỏ nhắn, hai người nhẹ nhàng khiêu vũ theo tiếng nhạc, anh kề vào tai cô nói nhỏ.

“Cảm ơn em đã xuất hiện bên đời anh.”

Cô hơi nhột nên rụt về sau một chút.

“Không phải người nên cảm ơn là em sao?”

“Không, là anh.” Anh kéo cô lại gần mình hơn, ôm chặt lấy eo cô.

“Anh yêu em.”

Mộc Thanh xúc động, đôi mắt đỏ lên ướt ác nhìn anh.

“Em cũng vậy.” Từ tình yêu đơn phương khi còn bé, đến nổi đau kiềm nén bao nhiêu năm qua, cuối cùng cô lại được ở bên anh, được nghe anh bày tỏ, cuộc đời này cô đã quá mãn nguyện.

Nghe lời xác nhận của cô, anh vui vẻ ngập tràn, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô một cái, nụ hôn rơi dần xuống đôi mắt, cái mũi, hai bên má và dừng lại ở đôi môi ngọt ngào mềm mại của cô, nụ hôn mang theo sự nâng niu, chiều chuộng, trong bầu không khí như thế này, anh thật sự muốn làm một chút gì đó, nhưng cố gắng kiềm nén lại dục vọng đang dâng trào của mình. Từ từ tách môi ra, hơi thở nặng nề, anh đưa tay xoa đầu cô, cất giọng khàn khàn.

“Về phòng ngủ đi, ngủ ngon nhé!”

“Dạ, anh ngủ ngon.” Mộc Thanh đỏ mặt chạy vào phòng.

Ngồi lên giường, tin nhắn báo đến liên tục, cô mở ra xem là của bạn bè chúc mừng sinh nhật, cô lịch sự cảm ơn từng người một. Lúc này cô mới vào nhóm chat cùng Tú Linh và Tố Tố, rất nhiều tin phía trên còn chưa đọc, cô kéo lên từ đầu để xem, từ lúc 0h đã nhắn, còn trêu ghẹo cô đủ chuyện, vừa tính trả lời thì lại có thêm tin mới.

Miu xinh (biệt danh Tú Linh trong nhóm chat): “Sao rồi? Em đâu rồi @Lặng Lẽ? Không phải bị hành cho thảm rồi chứ?”

Badgirl (Tố Tố): “Nếu thật vậy thì cũng thật đáng thương..haha..!!”

Miu xinh: “Cứ nhìn vào bề ngoài mạnh mẽ của anh ấy…kiểu này cô nàng không chống đỡ nổi rồi.”

Cô đọc một lát thì mặt đỏ lên, thật chịu hết nổi với hai người này.

Lặng Lẽ: “Hai người nghĩ nhiều quá rồi.”

Miu xinh: “Em nên tự giác sẽ được khoan hồng.”

Badgirl: “Thật? Trước cô nàng bốc lửa như cậu mà anh ta không làm gì, có phải là có vấn đề không?”

Lặng Lẽ: “…”

Lặng Lẽ: “Mời hai người xử dụng đầu óc trong sáng khi nói chuyện, cảm ơn!”

Badgirl: “Tiếc thật, nhưng anh ấy quân tử như vậy thật tốt quá đi.”

Meo xinh: “Đúng vậy, không như anh chàng nhà chị, nhìn mặt quân tử nhưng chẳng khác nào hổ đói, làm hại chị phải đến trường trễ liên tục.”

Lặng Lẽ: “Haha…chị khoe khoang quá rồi đấy.”

Badgirl: “Tại sao cẩu độc thân như tôi lại bị lôi kéo vào nhóm này, tôi cần thoát khỏi đây, byebye…”

Cuộc nói chuyện giữa ba người kéo dài đến gần 2h sáng mới chịu ngừng lại đi ngủ.