Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 10



Duy Khải thẳng thừng nói:” Đúng vậy, người yêu của tôi chính là cái người đang ngồi kế bên tôi đấy. “

Hạ An đang sửng sốt vì biết tin Duy Khải đã có người yêu chưa được bao lâu thì anh lại khiến cho cô bàng hoàng thêm một trận nữa.

Lần này là muốn đau tim ngất xỉu luôn rồi!

Hạ An liền nhảy dựng lên:” Hả? Cậu đang nói…”

Chưa để Hạ An nói hết câu, Duy Khải đã bịt miệng cô lại. Anh kéo cô ngồi sát vào, rồi nhỏ giọng dụ dỗ:" Không phải cậu muốn ly trà sữa sao? Bây giờ, cậu nói với cô gái kia là cậu người yêu của tôi thì ra về tôi sẽ mua trà sữa cho cậu uống. "

Hạ An không chịu, lắc đầu như điên.

Chỉ có một trà sữa thôi mà muốn mua chuộc cô à?

  Muốn dùng cô làm bia đỡ nạn đào hoa của anh ta à?

Duy Khải này cũng khôn quá rồi!

Thấy cô không chịu, Duy Khải lại tiếp tục dụ dỗ:” Hạ An nè, cậu nên nhớ là cậu và mẹ của cậu đang ở nhà của tôi đó. Nhớ không? Ít ra mẹ cậu cũng có tờ giấy kết hôn với cha tôi, cũng coi như là mẹ ghẻ của tôi rồi. Còn cậu chỉ là con riêng của bà ấy thôi, cậu không có liên quan gì đến tôi hết, nên tôi muốn đuổi cậu ra khỏi nhà lúc nào thì cũng đuổi được đó. Vậy cậu muốn ở nhà của tôi không? Muốn ở với mẹ của cậu nữa không? “ Bây giờ không phải dụ dỗ nữa mà chuyển sang đe doạ luôn rồi.

Hạ An gật gật đầu mà trong lòng thầm chửi một câu “ Đồ độc ác! “

Mà cô chửi câu này cũng vô dụng, bởi vì tính tình của Duy Khải trước giờ có tốt đẹp đâu.

“ Thật là quá xấu tính! “ Hạ An lại không nhịn được mà chửi thầm thêm câu nữa.

Thấy Hạ An gật đầu, Duy Khải vừa ý liền khen ngợi:” Tốt lắm! “.

Khen xong thì nở một nụ cười, nụ cười không hề đẹp, chính là nụ cười của kẻ phản diện trong mấy bộ truyện.

 " Cậu không chịu ra khỏi nhà của tôi đúng không? Nhưng mà Hạ An à, bây giờ cậu đang sống trong nhà tôi, ăn đồ của nhà tôi, ngủ cũng ké phòng của tôi, chẳng những vậy tiền tiêu vặt hàng ngày của cậu cũng là của nhà tôi. Cậu xài quá nhiều dịch vụ của nhà tôi rồi thì có phải cũng nên làm cái gì đó cho tôi không? “

Hạ An miễn cưỡng gật đầu.

“ Vậy bây giờ cậu biết nên nói cái gì rồi phải không? “

Nói đi nói lại là muốn cô làm người yêu của anh chứ gì?

Thật là quá thâm độc mà!

Hạ An chỉ có thể nghe lời mà gật đầu, dù có muốn lắc đầu thì cũng không được nữa.

Duy Khải dường như vẫn chưa tin tưởng cô cho lắm:” Đã đồng ý rồi thì bắt buộc phải làm theo. “ Anh đưa tay ra trước mặt cô:” Ngoéo tay giao ước đi cho chắc, đứa nào làm sai thì mặt đứa đó bị nổi mụn.“

Trời ạ, anh ta lấy điểm yếu của cô là sợ bị nổi mụn nhất nên hù cô luôn.

Người ta là bị dồn đến đường cùng rồi mới buông tay đầu hàng, còn cô ngay cả đường cùng cũng không có mà đi.

Hạ An ngoéo tay với Duy Khải, đóng dấu xác nhận đàng hoàng luôn thì anh mới bỏ tay xuống, không bịt miệng cô nữa.

Rồi Hạ An chậm rãi nói với cô bạn kia:” Đúng như vậy, tôi là người yêu của cậu ấy. “ Là tôi bị ép nói đó, Hạ An thật muốn nói thêm câu này.

Cô bạn kia nghe xong liền khóc nức nở rồi chạy ra khỏi lớp.

Nhìn cô bạn kia, lần đầu tiên Hạ An cảm thấy tội lỗi đầy mình. Tất cả đều là tại tên Duy Khải độc ác này hết luôn.

 Thật là quá tức giận mà!

Thật là muốn đấm cậu ta một cái!

“ Cậu đừng nghĩ đến việc đánh tôi, cậu đánh không lại đâu. “ Duy Khải nói.

Hạ An hoảng sợ:” Tôi muốn đánh cậu lúc nào chứ? “

“ Ồ vậy sao? Hạ An à, bộ cậu không biết trong đầu cậu nghĩ cái gì thì cái mặt của cậu biểu hiện ra y chang những gì cậu nghĩ à? “

Hạ An lấy tay sờ sờ mặt, tự nói chuyện một mình:” Thật vậy sao? “

Duy Khải nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đó liền không nhịn được mà bẹo má cô một cái.

Hạ An không đau mà bị giật mình nên la lên, còn chưa kịp chửi Duy Khải thì anh ta đã ghé sát lại gần cô mà thì thầm:” Người yêu của tôi, cậu thật đáng yêu! “

Mặt của Hạ An bây giờ đã đỏ còn hơn cả quả cà chua chín:” Cậu…cậu, sao giờ cậu còn gọi tôi là người yêu. Không phải là chỉ nói gạt để cô bạn kia đi thôi sao? “

Duy Khải cười cười, lưu manh nói:” Ồ, tôi có nói là cậu đuổi cô bạn kia đi rồi thì cậu sẽ không làm người yêu của tôi nữa à? “

Thật ra, khi quyết định nói Hạ An là người yêu của anh thì anh chưa bao giờ xem nó là một lời nói đùa hay lừa gạt để đuổi cô bạn kia đi. Trong lòng anh thật sự đã xem Hạ An là người yêu từ rất lâu rồi, chỉ tiếc là Hạ An không nhận ra thôi.

Hạ An mở miệng phản bác lại thì bị Duy Khải chặn họng:” Hạ An à, cái lúc mà chính miệng cậu nói cậu là người yêu của tôi thì cả trường điều nghe hết luôn rồi, chối cũng như không à. Bây giờ, cậu có giải thích gì thì cũng không ai tin đâu, giải thích làm gì cho mệt. Với lại cậu coi chừng nha, bữa nay cậu mới nói mình là người yêu của tôi mà hôm sau cậu lại chối bỏ mối quan hệ này thì coi chừng người ta tưởng cậu là trap girl đó, cậu dám lừa gạt tình cảm của tôi. ” Vừa dứt câu, anh liền đưa tay lên bẹo má Hạ An thêm một cái nữa.

Hạ An cảm thấy vô cùng ấm ức, cô thật sự muốn hét vào mặt tên này.

Cô thật sự không chịu nổi, anh ta quá xấu tính!

Mấy tiết tiếp theo, Hạ An ngồi trên lớp mà khóc thầm cho số phận ăn nhờ ở đậu bị con ruột chủ nhà ức hiếp.

Còn Duy Khải có vẻ trong lòng vô cùng vui sướng mà đang nghe giảng bài thì bỗng nhiên cúi mặt xuống bàn cười không ngậm được mồm. Cười cho đã xong, sau mấy phút bình tĩnh rồi lại cười như điên thêm một trận nữa, cứ như thế đến hết ba tiết luôn.