Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 12



Bữa nay, Duy Khải và Hạ An phải học tận hai buổi, sáng năm tiết chiều bốn tiết.

Buổi chiều bắt đầu học từ lúc một giờ.

Hạ An đã ngồi vào chỗ của mình được khoảng vài phút thì Duy Khải mới bước vào lớp.

Trên tay anh cũng cầm một hộp milo y chang như hồi sáng, rồi anh đặt hộp milo lên bàn cho Hạ An.

Hạ An nhìn thấy hộp milo mới biết được nguyên nhân mà Duy Khải bảo cô đi lên lớp trước, thì ra là đi lại căn tin mua cái này.

Hạ An lại đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn anh hỏi:" Cậu lại mua cho tôi nữa à? "

 Không phải chỉ là nói dối cả hai đang yêu nhau để từ chối cô bạn kia thôi sao?

 Duy Khải này lại làm y như thiệt luôn vậy?

Mà người ta một ngày mua một hộp thôi, còn Duy Khải một ngày mua tới tận hai hộp.

Không biết anh ta bị cái gì nữa? Giả bộ thôi mà có cần làm quá lên như vậy không?

Duy Khải nghe vậy liền nói với Hạ An:" Nếu cậu thấy ngán thì ngày mai tôi mua loại khác cho cậu. "

Hạ An sững sờ:" Ngày mai cậu cũng mua nữa sao? "

Duy Khải gật đầu.

Hạ An dừng lại suy nghĩ một chút rồi hỏi:" Vậy còn phải mua đến khi nào? "

Duy Khải lắc đầu:" Không biết, đến chừng nào người ta tin tôi với cậu đang yêu nhau thì thôi. "

Hạ An lại trầm tư suy nghĩ trong thế giới riêng của mình sau đó lại nói:" Tôi nghĩ là mọi người chắc cũng tin rồi đấy. "

Duy Khải liền phản bác lại:" Chưa, tôi thấy chưa có ai tin cả. "

Hạ An bây giờ cảm thấy sốc đến không tả nổi:" Nhưng rõ ràng là hồi sáng ở dưới sân, nguyên trường nhìn thấy cậu đưa milo cho tôi rồi mà. "

" Sao cậu biết là họ nhìn thấy? "

" Tôi thấy bọn họ cứ nhìn tôi chằm chằm. " Hạ An đưa ra bằng chứng quá thuyết phục.

Duy Khải tiếp tục đưa ra lí lẽ để phản bác:" Bọn họ nhìn cậu chằm chằm chứ có nhìn hộp milo trong tay cậu đâu? Còn chưa tính cái trường hợp, lúc mà tôi đưa milo cho cậu không ai thấy nữa. Nên ngày nào cũng phải đưa. " Lí lẽ, lập luận này có vẻ được đấy, nhưng mà nói hơi sai sai, hơi cấn cấn cái gì đó thì phải?

Hạ An còn đang suy nghĩ phải nói cái gì để Duy Khải không mua milo cho cô nữa thì anh ta đã đẩy hộp milo đến gần chỗ cô thêm một chút.

" Uống đi! " Năn nỉ đó.

Cái giọng điệu cầu xin này thật dễ khiến người ta dễ mềm lòng.

Cũng nhờ vào Duy Khải mà dạo gần đây Hạ An đã có thêm một mỗi ám ảnh mới mang tên " hộp milo ".

" Hồi sáng mới uống. " Hạ An nói câu này ra một cách rất bình thường, nhưng qua tai Duy Khải lại giống như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo với anh.

Duy Khải nhìn Hạ An, từng câu từng chữ đều rất nhỏ nhẹ, khuyên bảo:" Ráng uống đi! Mai đổi loại khác cho cậu. "

Hạ An mặc dù không muốn uống, nhưng người ta đã năn nỉ như thế rồi không lẽ không uống.

Thế là, sau một hồi đấu tranh thì Hạ An cũng phải uống hết hộp milo đó. Duy Khải ngồi kế bên thấy Hạ An uống milo mà anh mua cho thì không nhịn được mà nhìn cô rồi cười như một tên ngốc.

Haizz, có phải bản thân khi thật lòng yêu một người nào đó thì sẽ trở thành cái dáng vẻ ngốc nghếch, vô tri như thế này không?

Ở cuối lớp vừa mới được yên tĩnh thì ngay ở cửa ra vào của lớp lại có chuyện xảy ra.

Hôm nay là đến ngày Thiên Trang trực vệ sinh, khi cô đang quét lớp thì Thế Vỹ từ bên ngoài bước vào thẳng chân đá cái đồ hốt rác mà Thiên Trang để gần ở cửa ra vào lớp.

 Rồi thảng nhiên bỏ đi như không có gì.

Đúng là đang kiếm chuyện mà!

Thiên Trang tức giận lấy cây chổi chắn đường Thế Vỹ đi lại:" Cậu đã làm ngã đồ hốt rác không biết để lại y cũ cho tôi à? "

Thế Vỹ ngang ngược nói:" Tôi không thích đó thì sao? "