Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 23



Học kỳ hai trôi quá rất nhanh, mới đó mà đã phải thi cuối kỳ rồi.

Loay hoay loay hoay là đã kết thúc năm học.

Hè năm nay vẫn giống như những năm trước, vẫn là cái nắng nóng đến rát da rát thịt. Nhiệt độ ngoài trời có khi lên tận ba mươi mấy độ, ra đường mà không trùm kín mít thì xác định là bị nắng chiếu đen thui luôn cho coi.

Do trời quá nóng dẫn đến mức tiêu thụ điện quá cao, tiền điện tháng này nhảy lên con số động trời luôn. Tối ngày hôm qua cả xóm còn bị cúp điện trên diện rộng, chẳng ai có thể ngủ được ở cái thời tiết nóng nực này.

Vì Thiên Ân đang mang thai nên dượng Hải không cho bà ra ngoài cửa tiệm phụ giúp nữa sợ sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng, nên bảo bà ở nhà dưỡng thai, chờ sinh xong thì tính tiếp.

Nhân lúc Hạ An và Duy Khải còn đang trong kỳ nghỉ hè, nên dượng Hải đã lôi hai đứa ra trông tiệm để ông có thể đi giao đồ.

Trời nắng nóng như vậy thì mặt hàng bán đắc nhất chính là mấy cây quạt điện, chiếu điều hòa…nói tóm lại là mấy thứ gì liên quan đến làm mát điều bán rất đắt.

Bởi thế ông luôn phải nhập hàng, giao hàng liên tục cho khách nên hầu như không ở cửa tiệm, có hai đứa ra trông giúp thì cũng thấy yên tâm hơn.

Do Duy Khải còn bận đi học bồi dưỡng nữa, sáng nào cũng phải đi học chỉ thứ bảy, chủ nhật mới được nghỉ thôi.

Thế nên, buổi sáng thì Hạ An sẽ ra cửa tiệm trước, Duy Khải đi học về rồi ghé cửa tiệm sau.

Lúc này đã gần đến giữa trưa, cái nóng cũng bắng đầu gay gắt và dữ dội hơn.

Duy Khải cũng đã đi học bồi dưỡng về, trước khi ra cửa tiệm anh có vòng qua chỗ bán tạp hóa mua mấy cây kem cho Hạ An.

Duy Khải để kem trước mặt Hạ An, rồi nói:" Nè Hạ An, mua cho cậu đó. "

Hạ An thấy mấy cây kem mát lạnh liền mừng rỡ hệt như đứa con nít lên ba. Chứ không ai có thể nghĩ đây là một cô thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi đâu.

Duy Khải cũng bởi vì dáng vẻ như trẻ con đó của Hạ An thì không nịnh được mà mỉm cười dịu dàng với cô, nhưng mà cũng không khỏi cảm thấy muộn phiền trong lòng.

Tâm hồn của Hạ An cứ như con nít thế này thì khi nào mới chịu lớn đây?

Khi nào mới biết yêu đương với anh đây?

Càng nghĩ thì anh lại cảm thấy sầu thúi ruột.

Hạ An lấy một cây kem, sau đó xé bịch ra vừa cầm que kem ăn vừa nói:" Cảm ơn cậu! Duy Khải, cậu thật tốt bụng! "

Có lẽ cô thuộc kiểu người rất dễ hài lòng, rất dễ cảm kích người khác.

Duy Khải nhìn cô rồi khẽ gọi:" Hạ An."

Hạ An đang ăn kem thì ngưng lại quay sang nhìn Duy Khải. Đôi mắt của cô to tròn, xinh đẹp, lâu lâu lại chớp chớp một cái chờ đợi người trước mặt nói tiếp.

Gọi cô một hồi rồi anh mới khẽ nói:" Sau này đừng có khen tôi như vậy nữa!" Giọng của anh rất nghiêm túc.

Hạ An khó hiểu liền hỏi:" Tại sao? "

Duy Khải khổ sở đáp:" Bởi vì tôi sẽ tưởng là cậu đang có ý gì đó với tôi. "

Vì cậu thích tôi nên muốn lấy lòng tôi, muốn tôi chú ý đến cậu nên cậu mới khen tôi.

Tâm hồn của chàng thiếu niên mới lớn nhạy cảm lắm!

Rất dễ rung động, đặc biệt với người anh thương thầm thì càng khó kiểm soát được cảm xúc hơn.

Hạ An bị câu nói của Duy Khải làm cho ngẩn người, còn chưa kịp hoàn hồn lại thì bỗng dưng nghe thấy có tiếng người đang đứng ở ngoài cửa tiệm gọi tên cô.

" Hạ An. "

Hạ An và Duy Khải đồng loạt chuyển ánh mắt nhìn ra ngoài cửa.

Một cậu thiếu niên trạc tuổi hai người họ đi vào trong tiệm:" Tôi mang tiền qua đưa cho cậu nè. "

Hạ An nghe vậy thì đưa tay ra nhận tiền.

Chưa kết thúc ở đó, cậu thiếu niên kia lại nói tiếp:" Cậu vừa dễ thương lại vừa tốt bụng thật đấy. "

Tự nhiên được người ta khen dễ thương, tốt bụng cũng khiến cô ngại lắm chứ bộ:" Cậu nói quá rồi! "

Duy Khải đứng giữa hai người họ, nhìn màn đối đáp mà ngứa cả hai con mắt.

Cái gì mà " Cậu vừa dễ thương lại tốt bụng " vừa nghe qua là anh biết cái thằng này có ý gì đó với Hạ An của anh rồi.

Thật là quá bực mình mà!

Crush còn chưa cua được thì tự nhiên cái thằng quỷ này từ ở đâu chui ra muốn tán crush của anh.