Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 36



Hạ An không nói gì vẫn ngồi khóc trong lòng anh.

Duy Khải thở dài, tay vỗ nhẹ đầu cô rồi than phiền:" Có người yêu vừa hay dỗi, vừa hay mít ướt thật là khổ quá mà! "

Cô vội đẩy anh ta ra hỏi:" Ai hay dỗi? Ai hay mít ướt? Cậu nói lại coi? "

Duy Khải đưa tay ra kéo cô lại gần, dỗ dành:" Không có, không có nói gì hết. Đừng giận mà! "

Hạ An nhìn chằm chằm anh ta một hồi, nhưng thôi, cô vừa mới đánh anh nên đành bỏ qua lần này.

Sau một lúc, Duy Khải khẽ gọi:" Hạ An… "

Anh nắm lấy tay cô, nắm rất chặt rồi nói tiếp:" Sau này nếu cậu có buồn, có tức giận gì thì cứ trút hết lên người tôi giống như ngày hôm nay đi! Chứ đừng có im lặng một mình, rồi suy nghĩ bậy bạ sau đó lại tránh xa tôi. "

Duy Khải đưa tay lên vén cọng tóc mai của Hạ An ra sau tai. Khi không còn cái dáng vẻ cà rỡ, thích trêu đùa kia thì thật sự là một chàng trai khiến cho người ta tin tưởng, khiến cho người ta muốn dựa dẫm.

" Tôi biết cậu đang sợ hãi điều gì. Cậu đang sợ sẽ làm cho cha của tôi và mẹ của cậu buồn. Tôi cũng không biết hai người họ có chấp nhận tình cảm của hai đứa mình không? Nhưng mà, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa tôi cũng sẽ ở bên cạnh cậu, không buông tay cậu. Vậy cho nên Hạ An à, cậu cũng như vậy có được không? Đừng bao giờ từ bỏ tình cảm này của chúng ta! "

Hạ An ngẩn người nhìn anh một lúc lâu, nếu mọi chuyện đơn giản như anh nói thì cô phải sống giả tạo bao nhiêu lâu nay để làm gì? Vấn đề không phải ở dượng Hải, cũng không phải ở mẹ cô mà là ở bà nội của anh.

Hạ An cảm thấy trong lòng rất đau, đặc biệt là khi nghe được câu.

" Đừng bao giờ từ bỏ tình cảm này của chúng ta! "

Nếu như anh biết, người con gái mà anh yêu từ bấy lâu nay đã lừa dối anh, không hề yêu anh thật lòng như anh nghĩ thì anh liệu có hối hận khi nói ra câu này không?

Duy Khải thấy Hạ An từ nãy giờ không nói gì thì khẽ hỏi:" Được không, Hạ An? "

Một lúc sau, Hạ An mới gắng gượng mỉm cười gật đầu với anh:" Được. "

Bây giờ, ánh chiều tà ở ngoài khung cửa sổ đang rọi vào gương mặt đẹp đẽ của chàng thiếu niên kia.

Từng đường nét trên mặt đều rất hài hòa nhưng vẫn chưa sắc nét, vẫn còn còn rất non nớt.

Nhưng chỉ vài năm nữa thôi, khi trải qua bao nhiêu phong ba, vấp ngã của cuộc đời thì vẻ non nớt này sẽ không còn nữa, sẽ trở thành một người đàn ông đĩnh đạc và trưởng thành.

Bỗng nhiên, Hạ An cảm thấy may mắn vì có thể ở bên cạnh chàng thiếu niên ấm áp này. Được cùng anh trải qua thời niên thiếu đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi con người.

Nhìn sâu vào ánh mắt si tình đến điên dại của chàng thiếu niên ấy, Hạ An thật sự muốn nói với anh một câu rằng.

" Sau này, khi cậu trưởng thành rồi nhất định phải tìm một người thật lòng yêu thương cậu, sau đó hãy trao cho cô ấy ánh mắt như thế này có biết không? Đừng trao lầm người như tôi nữa! "

Và còn một điều như này " Đừng để bị tình yêu làm cho mù quáng, không biết đâu là thật đâu là giả. Người ta tốt với cậu, dịu dàng với cậu chưa chắc gì đã thật lòng thích cậu đâu! "

Duy Khải đột nhiên ghé sát mặt lại gần cô, miệng cười cười, lưu manh nói:" Hạ An, lúc nãy cậu đánh rất đau đó. Có phải cũng nên đền bù tổn thương cho người yêu của mình một chút ít không? "

Hạ An vỗ vai anh một cái " bốp ":" Muốn bị đánh nữa? "

Duy Khải xoa xoa bả vai, làm ra vẻ uất ức nói:" Thật sự không đền bù gì sao? "

Hạ An nhìn anh một lúc, biết là anh ta đang giả bộ tội nghiệp nhưng vẫn không đành lòng mà mặc kệ.

Rồi sau đó, Hạ An mới cầm con heo bông của cô lên đưa cho Duy Khải:" Đền bù cho cậu đó. "

Duy Khải nhìn con heo mà nhăn mặt.

Tất nhiên, Hạ An cũng nhìn thấy vẻ mặt của ai kia đã không bằng lòng trước món quà đền bù. Cô mới nói tiếp:" Tôi cho cậu mượn nó một đêm. Cậu mang nó về ôm ngủ cũng giống như đang ôm tôi ngủ vậy đó. "

Hạ An vừa nói dứt câu thì trên mặt anh đã xuất hiện một nụ cười phải nói là rất bỉ ổi, xem ra đã thích quà đền bù này rồi.

Anh nói:" Vậy thôi cũng được, cũng đành tạm chấp nhận vậy. " Nói xong liền xách con heo đi qua để trên giường của mình.

Hạ An nhìn theo Duy Khải mà bật cười.

Chàng thiếu niên của cô đúng là đáng yêu thật!