Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 38



Duy Khải nhìn Hạ An đang cười tươi ở bên kia thì bất giác cũng mỉm cười theo, anh nói:" Sợ cậu ghen. "

Hạ An dừng hẳn nụ cười của mình lại, nhìn thẳng vào Duy Khải hỏi:" Bộ tôi là kiểu con gái hay ghen như vậy à? "

Duy Khải không trả lời lại, chỉ nhếch môi cười cười với cô, chứng tỏ anh ngầm khẳng định Hạ An chính là kiểu con gái hay ghen tuông bậy bạ.

Hạ An thấy vậy liền nheo mắt không vui, lườm người bên kia một cái.

Duy Khải nhìn thấy có người nào đó sắp nổi giận với anh rồi, nên mới lập tức nói sang chuyện khác:" Cậu đang làm gì vậy? "

Hạ An giơ cuốn vở lên cho Duy Khải coi:" Đang soạn bài, ngày mai bị gọi lên bảng làm bài rồi. "

Nói đến đây mới cảm thấy khổ sở, ngày mai là ngày 2 tháng 2 mà Hạ An lại là số 2 trong danh sách lớp.

Dạo này mấy thầy cô thích kiểu kêu tên theo ngày, tháng, năm lắm. Bởi vậy, Hạ An biết chắc ngày mai chính là ngày của cô rồi.

Ngày 2 tháng 2, trời ơi đường nào cũng dính.

Duy Khải nhìn Hạ An một lúc, thấy người bên kia vẫn đang chăm chú làm bài, không chú ý đến anh.

Anh mới nói:" Sao cậu không hỏi tôi đang làm gì? "

Hạ An nhìn vào màn hình điện thoại, dù biết là anh ta đang nằm trên giường như vẫn cố hỏi cho người kia vui:" Cậu đang làm gì thế? "

Duy Khải mỉm cười rồi từ từ nói:" Đang nhớ cậu! "

Thế Vỹ ở bên cạnh đang uống nước thì nghe xong câu đó của Duy Khải liền bị sặc, ho đến mức muốn bay phổi ra ngoài.

Anh không ngờ ông anh họ của mình bình thường hung dữ, cọc tính, tưởng đâu không biết yêu đương.

Ai mà có dè tán gái đỉnh đến như vậy.

Nói chuyện ngọt hơn mía nữa, kiểu này mà không bị đổ cũng lạ.

Rồi, giờ hiểu rồi đó. Biết tại sao rồi đó. Tại sao mà Hạ An thích ông anh khó ở của mình rồi.

Không được, không được, phải lấy giấy viết ra ghi chú lại chiêu tán gái này mới được để khi về còn áp dụng với Thiên Trang.

Mà Hạ An ở bên kia cũng đứng hình mất vài giây vì câu tán tỉnh của Duy Khải.

Trình độ tán gái của anh ta càng ngày càng tăng chứ không hề thuyên giảm nhỉ?

Nhưng Dường như là cô không dễ dàng gì bị mấy cái trò tán tỉnh trẻ con này cưa đổ.

Có điều, dáng vẻ bên ngoài vẫn phải giả bộ là đang ngại ngùng, nói với anh:" Chỉ biết dẻo miệng! "

Duy Khải nhìn cô rồi cười cười, sau đó hỏi:" Sao rồi? Bài tập có khó không? Có cần chỉ cho làm không? "

Hạ An lắc đầu:" Cũng không quá khó, vừa sức thôi. "

Cô hỏi lại:" Còn cậu? Sắp thi rồi mà không học bài à? "

Duy Khải tự tin nói:" Tôi không cần học bài cũng giành được giải. "

Hạ An bĩu môi:" Ừ, biết rồi, biết cậu giỏi rồi. "

Đúng là kiêu ngạo mà!

Thật ra là, Duy Khải đã ôn luyện từ lâu rồi. Mấy ngày cuối cùng này dù cho có học ngày học đêm thì cũng chưa chắc là kiến thức sẽ được tiếp thu hết vào trong đầu, học càng nhiều chỉ thêm áp lực tâm lý rồi đến ngày thi lại làm không được.

Vả lại anh thi môn toán, cấu trúc đề thi môn này là đều rất khó lường trước, tóm lại là có rất nhiều dạng đòi hỏi phải biết vận dụng và nhạy bén đầu óc, kiến thức chỉ là một phần trong đó thôi.

Không biết nói gì nữa, Hạ An mới bắt đầu kể chuyện trong lớp ngày hôm nay cho Duy Khải nghe:" Cậu không biết đâu, hôm nay thầy Công nghệ bất ngờ kêu tên lên trả bài. Bình thường thầy đâu có trả bài đâu đúng không? Vậy mà không biết hôm nay thầy có chuyện gì không vui mà nổi hứng lên trả bài. "

Duy Khải hỏi:" Rồi sao? "

Hạ An liền nói:" Đương nhiên là nguyên lớp đâu có ai học bài. Thầy bội thu được khoảng mười mấy người vào sổ đầu bài, cũng may là không có kêu tên tôi. "

Duy Khải mới phát hiện nha:" Nè Hạ An, cậu cũng không học bài đúng không? "

Hạ An có chút xấu hổ:" Chỉ là một sơ suất nhỏ thôi. "

Rồi Duy Khải hỏi:" Còn gì nữa không? "

Cô nhớ lại ngày hôm nay rồi nói:" Còn, lúc tiết ba có làm thực hành hoá. Làm cho chất gì đó đổi màu, nhưng nhóm của tôi hình như cho lộn chất kết quả là nước không bị đổi màu mà nó bay lên cái khí gì màu đen sì. Mọi người tưởng cái bình sắp phát nổ nên chạy tán loạn cả lên. Nghĩ lại lúc đó mà sợ quá chừng! "

Duy Khải nghe xong thì cười không khép được miệng.

Hạ An sợ nhất là môn hoá, bữa nay gặp thêm vụ này nữa thì chắc đã chấm dứt triệt để tình yêu dành cho hoá học luôn rồi.

Cười cho đã xong Duy Khải lại hỏi:" Còn gì nữa? "

Hạ An cố gắng nhớ lại:" Hình như là hết rồi. " Ngoài hai tiết đó ra thì mấy tiết khác vẫn rất bình thường.

Duy Khải mới hỏi lại:" Cậu chắc chưa? "

Hạ An gật đầu, rất chắc chắn.

Anh thở dài rồi nói:" Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu chưa kể cho tôi nghe ngày hôm nay của cậu khi không có tôi ở bên cạnh thì sẽ nhớ tôi như thế nào? "

Hạ An nghe xong thì bất chợt mỉm cười.

Thế Vỹ lại lần nữa lấy giấy viết ghi lại.

Ghi lại, phải ghi lại!

Rồi cô nói:" Thôi, không nói chuyện với cậu nữa. Tôi phải đi làm bài, nói chuyện với cậu tôi sẽ không tập trung. "

Hạ An chợt nhớ ra gì đó:" À, tôi nghe nói thời tiết ở Hà Nội bây giờ vẫn còn rất lạnh, cậu nhớ mặc thêm áo ấm đó. "

Duy Khải liền gật đầu, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc vì được người yêu quan tâm:" Ừm, cậu nhớ ngủ sớm đó. "

Hạ An gật đầu, giơ tay lên định chào tạm biệt thì đã thấy Thế Vỹ ở bên kia chen vào màn hình:" Bái bai Hạ An. "

Hạ An cũng chào tạm biệt lại:" Bái bai Thế Vỹ. Bái bai Duy Khải, tắt máy nha. "

Duy Khải còn chưa kịp nói " bái bai" nữa thì Hạ An đã tắt máy rồi.

Anh nhìn vào màn hình điện thoại đen sì rồi nhìn qua Thế Vỹ, ánh mắt uất hận thấy rõ:" Mày biến! "

Duy Khải vừa nói xong đã đạp cho Thế Vỹ thêm một phát bay xuống giường lần nữa.

Thế Vỹ nằm ở dưới đất nhăn mặt, một phần vì đau, một phần nữa là vì quá bất mãn.

Sao cũng cùng là con người như nhau mà đãi ngộ lại khác đến như vậy?