Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 51



6 năm sau.

Hạ An ngồi trên xe buýt, phóng ánh mắt qua ô cửa kính, say sưa ngắm nhìn nhịp sống năng động của thành phố Hồ Chí Minh.

Thấm thoát mà đã mấy năm trôi qua rồi.

Hạ An vẫn còn nhớ như in cái ngày mẹ cô dắt cô lên thành phố này gửi gắm cho dì út.

Dì út của Hạ An sống trên thành phố, nhà của dì không được khá giả cho mấy.

Hằng ngày, dì đẩy xe bánh mì bán trước cổng trường học. Còn dượng út thì làm bảo vệ ở một siêu thị.

Dì út có hai đứa con, một trai một gái, đang ở độ tuổi ăn học.

Với số tiền ít ỏi kiếm được mỗi tháng để cho một gia đình bốn người sống ở cái thành phố đất chật người đông này quả thật rất khó khăn.

Năm đó kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Hạ An khá tốt, cô đã đậu nguyện vọng một.

Nhưng tại thời điểm đó, Hạ An không có khả năng trang trải học phí đắt đỏ trên đại học.

Thế nên, cô đã làm đơn xin gia hạn thời gian nhập học, sau đó đi làm thêm để kiếm tiền.

Dượng út xin cho cô vào làm thu ngân trong siêu thị mà dượng đang làm, may mắn là cô đã được nhận.

Từ đó, buổi sáng thì cô đi làm ở siêu thị đến tối thì làm phục vụ ở quán cà phê gần nhà.

Cặm cụi làm việc như thế suốt hai năm trời cô mới dành giụm được một số tiền. Cộng với tiền mẹ gửi lên hằng tháng, cô lấy ra một ít đưa dì dượng, còn lại thì để dành.

Sau hai năm thì cũng có tiền để học đại học, khi nhập học thì vừa học vừa làm.

Trải qua biết bao chật vật thì cũng học xong bốn năm đại học.

Tuần trước, Hạ An mới được thông báo đã đậu buổi phỏng vấn ở công ty xây dựng Phát Đạt, đây là một công ty khá có tiếng trong ngành.

Và, hôm nay chính là ngày đi làm đầu tiên của cô.

Xe buýt dừng lại ở một trạm, Hạ An bước xuống xe.

Phải đi bộ thêm một đoạn nữa thì mới đến công ty.

Gần đến công ty, Hạ An có nhìn thấy một cô gái đang loay hoay nhặt mấy tời giấy bị rơi xuống đất, có vài tờ bị gió thổi sắp bay xuống mặt đường.

Thấy vậy, Hạ An vội vàng chạy lại lụm lên giúp cô gái ấy, sau đó đưa cho cô.

" Em cảm ơn chị! " Cô gái ấy nói.

Hạ An lắc đầu nói:" Không có gì. " Sau đó đi tiếp.

Bước vào công ty, sau khi hỏi thăm chị ở quầy lễ tân Hạ An đã được hướng dẫn đi đến phòng Thiết kế, đây chính là phòng ban mà Hạ An sẽ làm việc.

Hạ An mở cửa bước vào phòng, thật sự có chút choáng ngợp vì nó lớn hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều.

Có một chị nhìn thấy cô thì đã đứng dậy hỏi:" Em là nhân viên mới có phải không? "

Cô gật đầu:" Dạ, đúng vậy ạ. Em tên là Hạ An. "

Chị ấy " Ồ " lên một tiếng, có vẻ hơi bất ngờ khi nghe thấy tên của Hạ An, sau đó nói:" Chào Hạ An, chị tên Trúc, cũng là trưởng phòng này. "

Hạ An và chị Trúc liền bắt tay chào hỏi nhau.

Chị Trúc nhìn Hạ An rồi nói tiếp:" Chị đã xem qua CV xin việc của em rồi, thành tích học tập rất tốt, chẳng những thế, còn là chủ nhân bản thiết kế ở trung tâm mua sắm Hoàng Kim đúng không? "

Chị Trúc giơ ngón tay cái lên, tặng cho Hạ An một like, khen:" Rất ấn tượng! "

Hạ An có chút đỏ mặt:" Chị đừng làm em ngại. "

Thật ra, trong khoảng thời gian còn học ở trường, nhờ thầy cô giới thiệu, nên Hạ An mới có cơ hội thử sức và làm ra bản thiết kế đầu tiên trong sự nghiệp của mình, rất may mắn là được mọi người đánh giá cao.

Lúc này, có một anh ngồi gần chỗ hai người nói:" Haizz… không thể xem thường người mới được rồi, gà chiến này mạnh à nha! "

Chị Trúc đá vào ghế của anh đó một cái, rồi nói:" Thấy con nhỏ ngại rồi mà chọc hoài đi. "

Lúc này, có thêm một người bước vào phòng nữa.

Hạ An nhìn thấy thì có chút bất ngờ bởi vì đây là cô gái mà cô đã gặp ở trên đường đi đến công ty lúc nãy mà.

Cô gái ấy nói:" Chào mọi người ạ, em tên là Ngọc, nhân viên mới. "

Chị Trúc cũng lịch sự bắt tay với Ngọc rồi giới thiệu về mình giống như với Hạ An lúc nãy.

Đột nhiên, có một anh trai khác ở trong phòng phấn khích nói:" Trời ơi, hôm nay phòng của mình có tới hai nhân viên mới toàn là mỹ nữ không luôn. "

Một người khác lại nói lớn:" Hai đứa ơi, nhớ né cái thằng này ra nha. Nó ế lâu năm quá, bây giờ gặp người đẹp ở đâu là nó cũng muốn cua hết đó. "

" Nói cái gì vậy hả? "

Không hẹn mà cả phòng ai cũng bật cười vì hai người đó.