Chung Phòng Cách Vách - Phần 2

Chương 85



Nói xong, Duy Khải bước ra khỏi phòng họp.

Hạ An vì nghe được tin chủ tịch công ty vừa tới đây liền kêu Duy Khải vào phòng họp thì không khỏi lo lắng cho anh.

Cô cũng biết được chuyện bài báo bịa đặt trên mạng đó đã gây ảnh hưởng đến dự án bệnh viện Việt Á.

Cô sợ là chủ tịch sẽ khiển trách anh, nên từ nãy giờ cứ đứng gần cửa phòng họp. Khi thấy Duy Khải bước ra thì vội vàng chạy lại chỗ anh.

Cô hỏi:" Mọi chuyện vẫn ổn chứ anh? "

Vì Duy Khải không muốn Hạ An lo lắng nên nói:" Không có gì đâu, em đừng lo. "

Nhưng mà, cô ở chung với anh từ nhỏ đến lớn làm sao không nhìn ra được bây giờ tâm trạng của anh đang vô cùng tệ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường trước mặt cô.

Lúc này, tên Khanh từ trong phòng họp bước ra.

Thấy được hai người đang đứng gần nhau thì đã " ồ " lên một tiếng, tỏ vẻ bất ngờ như vừa phát hiện ra được một bí mật lớn nào đó.

Tên Khanh đi lại chỗ hai người họ.

Ông ta cố tình muốn chọc cho Duy Khải phát điên lên nên cứ nhìn chằm chằm vào Hạ An bằng ánh mắt không hề có chút đứng đắn nào.

Duy Khải liền kéo Hạ An đứng sau lưng anh, đồng thời cũng trừng mắt cảnh báo với ông ta nên dừng lại hành động đó của mình.

Nhưng ông ta càng quá đáng hơn, từ nãy giờ nhìn thì hình như là cũng đã nhận ra cô, liền nói:" Em còn nhớ anh không? Trên đầu anh bây giờ vẫn còn vết sẹo đây này, ra tay cũng thật độc ác, nhưng anh lại thích người có cá tính như em. "

Ông ta vừa nói vừa đưa tay ra định chạm vào Hạ An, nhưng đã bị Duy Khải ngăn lại.

Anh nắm cổ áo ông tay cảnh cáo:" Mày thử đụng đến cô ấy đi, tao chặt tay mày! " Giọng nói của anh tuy rất nhẹ nhàng nhưng đầy uy hiếp.

Hạ An biết Duy Khải đang rất tức giận, cô không muốn anh đánh nhau trong công ty, như vậy sẽ không tốt cho anh, vả lại nếu Duy Khải đánh ông ta thì quá đúng ý ổng rồi.

" Duy Khải thôi đi, buông ông ta ra! Đừng làm ầm ĩ trong công ty. "

Nhưng Duy Khải có vẻ không chịu nghe lời cô, anh vẫn nhìn chằm chằm ông Khanh, ánh mắt như thể sắp sửa lao vào đánh ông ta.

Hạ An lúc này có hơi hoảng loạn, nắm chặt lấy tay Duy Khải kéo anh đi. Nhưng với sức của cô hoàn toàn không có hề hấn gì với Duy Khải cả, anh vẫn đứng yên tại chỗ.

Cô cảm thấy rất bất lực khi không thể kéo được anh, lại cộng thêm mấy lời cợt nhả lúc nãy của tên Khanh kia đã khiến mũi cô cảm thấy hơi cay cay, hốc mắt cũng đỏ lên.

Nghĩ đến cảnh lúc mới vào công ty thì suýt chút nữa đã bị ông ta cưỡng bức khiến cô không khỏi cảm thấy vừa tức giận lại vừa tủi thân.

Duy Khải quay qua nhìn Hạ An, bắt gặp dáng vẻ đang cầu xin đó của cô.

Cả cánh mũi và hốc mắt đều đỏ hết cả lên, nước mắt lúc nào cũng có thể chực trào ra ngoài, cô nói với anh:" Đi đi được không? Em không muốn ở đây. "

Nhìn thấy cô như vậy khiến anh bất giác cảm thấy sợ hãi. Buông tên Khanh ra, anh lẳng lặng đi theo cô.

Đi được một đoạn rồi mà vẫn không thấy Hạ An nít khóc, Duy Khải liền nắm lấy cổ tay cô kéo cô vào lòng mình.

Anh hôn lên trán Hạ An rồi dỗ dành:" Hạ An đừng khóc! Anh đi theo em rồi, đừng khóc nữa! "

Hạ An dụi mặt vào lồng ngực săn chắc của anh, mùi hương quen thuộc thoang thoảng quanh mũi khiến cho cảm giác tủi thân ban nãy cũng được xoa dịu bớt.

Bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó nên cô đã đẩy anh ra.

Duy Khải nghĩ cô còn đang giận bởi thế không chịu cho anh ôm. Anh cau mày, cố chấp không buông tay ra, nhất quyết phải giam giữ cô trong lòng.

Do vừa mới khóc nên giọng cô có chút nghẹn ngào, nói với anh:" Buông em ra! Đây là công ty đó, lỡ có ai thấy thì sao? "

Duy Khải nghe vậy thì có chút hờn dỗi:" Ở công ty thì sao? Ở chỗ đông người thì ôm em không được à? "

Cô nghe vậy thì càng dùng sức đẩy mạnh anh ra. Không phải là không được nhưng cô sợ người ta sẽ bàn tán, dù sao anh cũng là giám đốc còn cô là nhân viên, ôm ấp như thế này trong công ty thì không hay.

Duy Khải hết nói nổi liền kéo cô đi vào trong phòng giám đốc.

Anh ép cô vào tường, hét lớn cả họ lẫn tên:" Vũ Ngọc Hạ An! "

Khẩu hình miệng của anh đã mở ra định trách mắng cô, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ, gương mặt nhỏ nhắn vì khóc nên đỏ bừng cả lên khiến anh không thể giận nổi, không thể mắng nổi nữa rồi.

Anh kéo Hạ An vào lòng, tay đưa lên vỗ nhẹ lưng cô một cách rất nhịp nhàng, nhưng miệng không nhịn được vẫn trách móc:" Tại sao lại bướng bỉnh như thế? Muốn anh giận lên mới chịu à? Không đáng yêu gì hết. "

Hạ An ở trong lòng anh cảm thấy mấy lời trách móc như thế không có uy hiếp một chút nào cả, liền đáp lại:" Không đáng yêu vậy anh còn ôm em làm gì? "

Duy Khải nhăn mặt một cái, thật là muốn đánh đòn cô bé bướng bỉnh này.

Nghĩ là làm liền, Duy Khải đánh lên mông cô mấy cái.

Lần này, cô bị người kia ôm trong lòng nên hoàn toàn không chạy được.

Hạ An bị đánh xong liền giãy dụa, không đau nhưng mất mặt lắm, đánh đâu không đánh lại nhắm thẳng vào mông cô mà chát chát mấy cái.

Duy Khải ghì chặt người ở trong lòng:" Không dạy dỗ đàng hoàng, sau này lại không xem anh ra gì. "

Hạ An ấm ức chửi anh:" Đồ xấu xa! "

Duy Khải " ừ " khẽ một tiếng bên tai cô, như thể đang nói, đúng vậy trước giờ anh đã xấu sẵn rồi, chửi thêm chút nữa cũng chẳng sao đâu.

Sau một hồi giãy dụa trong vô ích, Hạ An cũng chẳng thèm phản kháng nữa, im lặng trong vòng tay anh.

Duy Khải thấy người kia đã ngoan ngoãn nên khá hài lòng, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cô mấy cái.

Sợ lại bị tét mông nữa nên cô đành nhẫn nhịn cho anh ta hôn.