Chung Phòng Cách Vách

Chương 11



Chuyện ẩu đả xảy ra ở quán karaoke ngày hôm qua Hùng dao lam nhất quyết không thể bỏ qua dễ dàng cho bọn chúng nên đã dẫn theo rất nhiều đàn em đi tính sổ.

Kết quả là bữa nay không ai hẹn Duy Khải ra quán karaoke cả, với lại tay của anh đang bị thương nên cũng không tiện ra ngoài, vì vậy hôm nay anh ở nhà.

Ba của Duy Khải và mẹ của Hạ An đều đi ra ngoài cửa tiệm.

Ở ngoài cửa tiêm rất nhiều việc, nào là phải bán hàng, kiểm tra đơn hàng tính tiền cho khách, rồi có mấy món đồ lớn như bàn ghế, tủ đựng quần áo này nọ còn phải chở đồ về nhà cho khách. Một mình dượng Hải thật sự làm không xuể nên mẹ của Hạ An mới ra tiệm phụ giúp.

Ngày nào họ cũng đi như thế cho đến tối mịt mới về.

Thậm chí có hôm họ còn không ăn sáng mà đi ra thẳng ngày cửa tiệm luôn. Hạ An thức dậy thì đã không thấy hai người họ rồi, chỉ thấy có tờ giấy ghi chú để trên bàn bảo cô và Duy Khải tự đi mua đồ ăn.

Từ sáng đến giờ Duy Khải nằm dài ở phòng khách xem ti vi, nhưng chẳng có cái gì hay ho để xem cả.

Hết chiếu thời sự, phóng sự lại chuyển sang thế giới động vật, rồi đến mấy bộ phim tình cảm ướt át buồn chán, với một đứa mười ba tuổi như anh thật sự không thể thấm nổi.

Duy Khải bấm điều khiển ti vi chuyển sang kênh khác, thì có vài kênh chiếu phim hoạt hình, nhưng ở cái độ tuổi này rồi anh không còn thích xem phim hoạt hình nữa.

Chung quy lại, anh cảm thấy vô cùng buồn chán.

Lúc này, Hạ An đang lau nhà.

Từ sáng đến giờ cô loay hoay làm công việc nhà, đến mức không có thời gian nhìn Duy Khải một cái.

Duy Khải thấy Hạ An, liền kiếm chuyện với cô để giải trí.

"Hạ An, ở nhà hoài không thấy buồn à?"

Duy Khải để ý, từ khi cô vào nhà anh cũng đã gần được một tháng rồi nhưng số lần đi ra khỏi nhà của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Duy Khải tự nhận mình là một người khá trầm tính, không có nhiều bạn cũng ít đi giao du bên ngoài nhưng không đến nỗi như Hạ An.

"Không!" Hạ An không nhìn anh, thờ ơ trả lời, tay vẫn đều đặn lau sàn nhà.

"Nói thật đi, không phải cậu bị mắc bệnh tự kỷ đó chứ? Làm sao mà có thể tự nhốt mình trong nhà như thế này mãi được, không có bệnh riết cũng thành bệnh." Duy Khải nhìn cô hỏi.

Hạ An thuần thục lau nhà, miệng vẫn trả lời duy nhất một từ: "Không!"

Duy Khải không chịu tha cho cô tiếp tục kiếm chuyện, tìm mọi cái làm khó cô cho bằng được: "Hạ An, tôi đói. Tôi không muốn ăn mì gói nữa cậu nấu cho tôi món khác đi."

"Tôi chỉ biết nấu mì gói thôi." Cô nói với Duy Khải.

Duy Khải nhăn mặt, bất mãn nói: "Nè, rốt cuộc cậu có biết cách để lấy lòng người khác không vậy? Cậu muốn lấy lòng tôi mà lại chỉ cho tôi ăn mì gói từ ngày này qua ngày khác như vậy đó hả?"

Hạ An dừng lau nhà, suy nghĩ một chút rồi nhìn Duy Khải, nói: "Cậu không muốn ăn mì gói vậy tôi nấu hủ tiếu bịch cho cậu ăn."

Duy Khải tức muốn hộc máu.

Hai thứ đó bộ khác nhau lắm à? Đều toàn là đổ ăn sẵn đổ nước sôi vào là có thể ăn, cái anh cần là thứ khác cơ, là một bàn ăn thịnh soạn có thịt, có cá cơ.

"Nè, cậu muốn lấy lòng tôi thì ít ra cũng phải cho tôi ăn món gì đó ngon ngon một chút chứ, cậu phải làm sao để tôi thấy được tấm lòng của cậu, cậu phải làm sao khiến cho tôi cảm động rồi chấp nhận cho mẹ con cậu ở nhà của tôi chứ.. phải không?" Duy Khải không ngờ bây giờ chính bản thân anh phải dạy lại Hạ An cách để lấy lòng anh là như thế nào.

Hạ An lại động não suy nghĩ, lần này suy nghĩ có chút lâu hơi.

Rồi cô nói: "Nếu cậu muốn ăn món gì đó ngon thì có thể tự đi ra ngoài tiệm ăn mà."

"..."

Duy Khải cạn lời.

Suy nghĩ lâu nhưng vậy là chỉ để nói với anh câu này đấy à?

Hạ An tiếp tục công việc lau nhà của mình, không quan tâm đến Duy Khải.

Duy Khải nhìn Hạ An, chống tay lên cằm nói thầm trong lòng "Hạ An ngốc này khó dụ thật!"

Anh đang muốn tìm cách hành cô một trận để cô sợ mà cuốn gói khỏi nhà anh mà ai dè Hạ An chẳng hề chịu hợp tác tí nào cả.

Duy Khải không nói chuyện với Hạ An nữa mà hằn hộc đi lên phòng, đi được một đoạn còn quay lại nhìn Hạ An xem cô có chạy theo năn nỉ mình không.

Nhưng kết quả, cô vẫn đứng ở dưới phòng khách tiếp tục lau nhà.

Hạ An thấy thái độ kì lạ của Duy Khải thì lắc đầu không hiểu nổi hôm nay anh ta bị cái gì nữa?

Thế là, trưa hôm nay Hạ An đổi món không nấu mì cho Duy Khải nữa mà chuyển sang nấu hủ tiếu trong gói cho Duy Khải ăn.

Nhưng không hiểu sao cả buổi anh ta vừa ăn vừa hậm hừ khó chịu với cô.

Hạ An thầm chửi Duy Khải là đồ khó ở. Cô đã đổi món không nấu mì gói theo ý Duy Khải rồi còn gì? Vậy mà còn hằn học với cô là sao?