Chung Phòng Cách Vách

Chương 40



Duy Khải đưa tay sờ lên ngực trái của mình, cảm nhận được trái tim trong lòng ngực của mình đang đập rất nhanh, thật sự rất nhanh, nhất là vào cái lúc mà Hạ An hôn anh.

 Bây giờ vẫn còn đập liên hồi.

Sao nó vẫn cứ đập mạnh mãi như vậy?

Làm thế nào để cho nó bình thường lại đây?

Hạ An kia hôn anh cho đã rồi co giò chạy đi, báo hại anh cứ ngồi ở đây ôm trái tim đập loạn của mình mãi.

 Anh cảm thấy vụ việc lần này người chịu thiệt đó là anh!

Đến bữa trưa.

Hạ An ở trong bếp chần chừ mãi cho đến tận mười hai giờ mới dọn đồ ăn lên bàn.

Bầu không khí giữa hai người vẫn còn rất ngượng ngùng, từ nãy đến giờ không ai mở lời nói chuyện với ai, chỉ biết cắm mặt xuống bàn ngay cả nhìn cũng không dám nhìn nhau.

Duy Khải cảm thấy bầu không khí như thế này thật sự không ổn chút nào, liền kiếm chuyện để nói.

"Cá.. cá này của cậu chiên hơi bị khét, lần sau nhớ để nhỏ lửa lại.. còn canh này nữa hơi nhạt, nhưng không sao, lần đầu cậu nấu ăn như thế này đã là tốt lắm rồi."

Thật ra, Duy Khải là một người có hơi thẳng tính, có đôi chút cộc cằn, anh hoàn toàn không biết nói lời ngon tiếng ngọt là như thế nào, cho nên những lời thẳng thắn đó của anh đã khiến Hạ An có hơi tủi thân, có hơi tức giận.

Hạ An đứng dậy, có hơi tức giận nói với Duy Khải: "Nếu cậu không thích thì đừng có ăn nữa!"

Cô thật sự đã rất cố gắng để nấu mấy món này. Cô biết Duy Khải không có ý chê trách cô, nhưng khi nghe được những lời đó không khỏi khiến cô cảm thấy buồn.

Hạ An cứ thế đi thẳng một mạch lên phòng bỏ lại Duy Khải ngồi một mình.

Duy Khải lấy tay gãi trán, trong lòng không khỏi bất an. Bạn‎ đang‎ đọc‎ 𝐭гuyện‎ 𝐭ại‎ [‎ ТгUⅿ𝐭‎ гuyện﹒vn‎ ]

Có phải anh đã chọc Hạ An giận thật rồi phải không?

Chết thật rồi! Làm sao bây giờ? Lỡ như Hạ An giận anh luôn, không chịu nói chuyện với anh nữa thì anh biết làm sao đây?

Chưa bao giờ anh cảm thấy sợ như lúc này.

 Sợ bị Hạ An giận.

Duy Khải cũng chẳng còn tâm trạng để mà ăn uống gì nữa, sau đó cũng đi lên để phòng tìm cách để Hạ An nguôi giận.

Hạ An lúc này đang ngồi trên giường của mình, tay cô ôm con heo bông, hốc mắt có hơi đỏ đỏ.

Duy Khải thấy thế liền sợ hãi mà vội vàng chạy lại chỗ của cô.

Nhưng vừa bước qua khỏi tấm vách ngăn được vài bước chân thì Hạ An đã quát lớn: "Ai cho cậu qua chỗ của tôi?"

Duy Khải cứng đơ người lại, không dám chạy thêm bước nào nữa nhưng cũng hỏng chịu quay lại chỗ của mình, mà cứ đứng bên chỗ của Hạ An.

Hạ An xoay mặt vào trong tường, thà nhìn bức tường cũng chẳng thèm nhìn anh.

Duy Khải: "Hạ An, cậu giận tôi rồi à?"

Hạ An không trả lời.

 Căng lắm rồi!

 Lần này là giận thật rồi!

Trong lúc Hạ An vẫn còn đang nhìn bước tường thì Duy Khải đã lén lút bước thêm vài bước chân rút ngắn khoảng cách của anh với Hạ An.

Duy Khải nhìn Hạ An mà không biết nên dỗ cô như thế nào nữa.

Dù sao trước giờ anh đâu có dỗ con gái bao giờ đâu. Làm sao anh biết được khi con gái giận lên lại hung dữ như thế này chứ?

 Không giống như thường ngày gì hết!

Duy Khải gãi gãi đầu suy nghĩ, bỗng dưng nghĩ ra gì đó, vẻ mặt phấn chấn hẳng, anh lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra đưa cho Hạ An.

"Điện thoại của tôi đó, cậu muốn xóa ảnh thì chứ xóa đi.. đừng giận tôi nữa."

Hạ An khẽ liếc nhìn điện thoại của Duy Khải, tâm tư có chút dao động, nhưng vẫn chưa cầm điện thoại của anh.

Duy Khải thấy được Hạ An có nhìn điện thoại của anh, nhân cơ hội đó liền ngồi sát bên cạnh cô, cầm điện thoại mở album ảnh trong điện thoại lên tự tay xóa hết mấy tấm ảnh dìm mình chụp được trước mặt của Hạ An.

Duy Khải: "Tôi đã xóa hết ảnh rồi, cậu đừng giận tôi nữa." Giọng của anh rất nhỏ nhẹ, mềm mỏng, bộ dạng lại vô cùng ngoan ngoãn hệt như cún vậy. Hạ An lúc này mà có đòi anh lên trời hát sao xuống cho cô chắc anh cũng đồng ý, để cho Hạ An hết giận anh bắt anh làm cái gì anh cũng đồng ý.

Hạ An lúc này mới hỏi: "Bộ cậu thấy đồ ăn của tôi nấu thật sự rất khó ăn sao?"

Anh liền không do dự mà trả lời: "Không, không hề khó ăn gì cả?"

"Cậu đang nói xạo! Lúc nãy cậu còn chê món tôi nấu mà."

Duy Khải quýnh quáng cả lên: "Không phải, lúc nãy tôi không có ý chê cậu.. tôi nói thật đấy, là do tôi không biết cách ăn nói mới khiến cậu hiểu lầm, nếu cậu không tin tôi có thể thề trước mặt cậu, món của cậu nấu không hề khó ăn một chút nào cả." Anh đưa ba ngón tay lên thề.

Khoé môi của Hạ An lúc này có hơi giãn ra, tâm trạng cũng đã tốt hơn lúc nãy một chút.

Duy Khải lúc này dùng vai của mình đẩy nhẹ vai cô: "Cậu đừng giận tôi nữa, được không?"

Hạ An bây giờ mới để ý, cô và Duy Khải đang rồi rất gần nhau, rất gần rất gần, thật sự là rất gần, dường như là không có khoảng cách nào giữ hai người.

Trong đầu Hạ An bất giác lại nhớ đến cảnh tượng lúc hai người bị té, mặt của cô đỏ bừng cả lên, nhích nhích người ra, tạo khoảng cách giữa cô và Duy Khải.

Cô xoay mặt sáng hướng khác rồi nói: "Được rồi.. không giận thì không giận!"

Duy Khải lúc này cũng cảm nhận được bầu không khí ngại ngùng từ phía Hạ An mà vội vàng đứng dậy.

Duy Khải: "Nếu cậu đã không còn giận nữa, vậy chúng ta xuống dưới nhà ăn trưa tiếp đi, lúc nãy hai chúng ta vẫn chưa ăn xong.. tôi đi xuống trước đó.. cậu đi xuống sau."

Sau khi nghe Hạ An "ờ" một tiếng thì Duy Khải đã vội chạy ra khỏi phòng.

Cửa phòng cừa đóng lại Duy Khải lần nữa để tay lên ngực trái của mình.

Không ổn rồi, nó lại đập mạnh nữa rồi!