Chúng Ta Có Thuộc Về Nhau

Chương 10: Hết duyên



Tròn mắt nhìn cô Hồng cô lúng túng không biết ông ta đang đề cập đến điều gì.

Bùa yêu thì cô biết, bác họ của mẹ cô chê vợ nhà quê chạy theo mấy cô thành phố khi lên Hà Nội làm việc. Mẹ bác ấy đem con dâu đi sắm cái bùa yêu vậy là 2 vợ chồng họ quay về sống với nhau cho đến cuối đời, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ngả. Trên mạng cũng nói tới rất nhiều trường hợp dùng bùa yêu mà rồi chồng thay tính đổi nết, từ bỏ nhân tình lo chăm sóc gia đình yêu thương con cái.

Cắt duyên âm cô cũng biết. Bạn cô 2 mấy cái xuân xanh, ế sưng ế xỉa làm 1 cái lễ trả nợ tiền duyên vậy là chưa đến 1 tháng sau đã có người yêu, đẹp trai ngời ngời.

Nhưng cắt nợ nhân duyên thì cô chưa từng nghe qua. Theo như cô Hồng giải thích cô có thể cho anh thời gian sống của mình nhưng từ đó về sau 2 người sẽ là 2 kẻ xa lạ, những gì đã có giữa anh và cô sẽ bị xóa sạch trong kí ức của anh, anh sẽ chẳng còn chút tình cảm nào dành cho cô nữa dù cô có cố gắng đến đâu.

Mắt mở to hết cỡ cô nhìn cô Hồng mà thực ra chẳng nhìn thấy gì. Đầu cô căng ra suy nghĩ cân nhắc thiệt hơn cho mỗi phương án giải quyết. Tuyệt vọng, đó là cảm nhận duy nhất của cô, dù có chọn cách nào thì cũng chỉ khiến cô đau đớn.

Anh sống mà chẳng còn yêu cô thì cô chịu đựng thế nào được đây. Còn để anh chết đi ư, cô chẳng thể tự tin mình sẽ sống tiếp mà không có anh ở bên.

Giàn giụa nước mắt cô nói với cô Hồng, cố ghìm mình lại để không bật lên những tiếng nức nở:

- Cho anh ấy tất cả số tuổi của con đi ạ!

- Không được. Tối đa chỉ được 1 nửa thôi. Nếu đã quyết định rồi thì mau mau lên, chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu.

Hồn xiêu phách lạc, cô đi như kẻ mộng du cùng cô Hồng quay lại biệt thự.

Gabriel lao ra phía cửa đón cô. Nhìn vẻ thất thần của cô linh tính báo với anh ta có chuyện chẳng lành.

Gabriel biết Alex bị bệnh nguy kịch, hầu hết những bác sỹ đến khám cho Alex đều là những chuyên gia hàng đầu về y học ở Đông Dương do anh ta mời tới. Do đó anh ta cũng nắm rõ bệnh tình của Alex. Nhưng giờ nhìn cô thì có thể nhận thấy rõ ràng nhất về tình cảnh của Alex: vô phương cứu chữa.

Lặng lẽ nhìn Diệu Hương cùng người đàn ông cô gọi là cô Hồng hối hả chuẩn bị làm lễ cắt nợ nhân duyên Gabriel hiểu rõ cô tuyệt vọng đến cỡ nào. Như 1 kẻ bị rơi xuống đầm lầy đang cố thoát ra dù biết mỗi 1 cử động chỉ càng làm cho mình chìm sâu xuống.

Gabriel ở Đông Dương đã đủ lâu, tiếp xúc với rất rất nhiều loại người, chứng kiến không biết bao nhiêu là chuyện lạ rồi nhưng những điều hoang đường cô nói với anh ta Gabriel chẳng mấy tin. Làm 1 cái lễ mà rồi có thể ngăn được Alex không bước qua cửa tử sao?

Có lẽ Diệu Hương cũng không tin. Cô được thừa hưởng nền giáo dục phương Tây, bị Âu hóa đến cái độ cách cư xử chẳng khác gì đám người Pháp như Gabriel. Cô cũng sống ở nước ngoài khá lâu rồi phong tục tập quán của An Nam thậm chí còn không nắm bằng Gabriel.

Nhìn cô nuôi hi vọng 1 cách tuyệt vọng tim Gabriel đau nhói. Thôi thì còn nước còn tát, cứ để cô làm tất cả mọi điều để lỡ sau này có ra sao cô cũng không phải ân hận rằng mình không cố làm gì cứu Alex. Không hỏi han không lắm lời khiến cô thêm mệt mỏi, Gabriel ở cạnh bên âm thầm giúp cô mỗi việc cô cần.

Còn 15 phút nữa là làm lễ, cô vào phòng đóng chặt cửa ở với anh. Vuốt ve gương mặt hốc hác, râu ria lởm chởm của anh, cô không ngăn nổi dòng nước mắt. Anh vốn dĩ luôn gọn gàng, chỉn chu, cô đáng ra phải chăm lo cho anh tốt hơn mới phải.

Nhìn anh đang trong cơn thập tử nhất sinh, bao nhiêu cái "giá như" vang lên trong đầu cô. Nó như những ngọn roi quất mạnh vào tâm trí cô làm cả cơ thể cô đau đớn.

Nếu cô không ham mê kiếm tiền quá mức thì đã ở cạnh anh nhiều hơn, chăm sóc cho anh tốt hơn, nhận biết ra bệnh tình của anh sớm hơn có lẽ anh đã chẳng nguy kịch thế này.

Đang còn đắm chìm trong đau khổ cô nghe tiếng ồn ào bên ngoài, gia đình anh đã tới. Sao họ lại có mặt ở đây, đương nhiên là vì cô rồi.

Khi anh sốt cao cô đã nhờ Gabriel bắn tin cho người nhà của anh. Lúc đó cô hoàn toàn không nghĩ Alex bị nặng tới mức này, chỉ đơn giản cho rằng lúc ốm đau ai cũng muốn có người thân bên cạnh.

Đột ngột xuất hiện, ào vào nhà như 1 cơn lốc, nhìn cô đầy dò xét, người nhà Alex hiển nhiên phản đối việc làm lễ.

Lại mời các bác sỹ tốt nhất trong thành phố đến, lại khám, lại lắc đầu. Nhất loạt mọi người đều nói anh chẳng qua nổi đêm nay đâu, gia đình nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi thì rồi anh mới được miễn cưỡng giao lại cho cô.

Buối lễ diễn ra rất nhanh chóng, chắc có lẽ là do phải chạy đua với tử thần. Cuối cùng là cắt nợ nhân duyên. Cả người cô run bắn, mặt nhạt nhòa nước mắt, tay run đến cái mức cầm cây kéo không nổi, cắt mãi mới đứt được sợi chỉ mỏng manh.

Gần như ngay tức thì anh tỉnh lại, ngồi lên nhìn người thân. Mắt anh quét qua 1 lượt quanh phòng, lướt qua cô như thể cô chỉ là tấm bình phong dựng cạnh tường rồi hỏi:

- Camille đâu?

Tim cô như vỡ vụn, từng mảnh từng mảnh rơi xuống đất. Hết rồi, tình yêu của cô. Lặng lẽ bước ra khỏi phòng, mà thật ra cũng chẳng cần thiết đến thế, có ai thèm quan tâm đến cô đâu.

Cô muốn khóc thật to chỉ mong có ai đó ở bên để chia xẻ, nhưng nào có ai. Cô Hồng ngay sau khi xong buổi lễ đã đi về. Gabriel sợ sự hiện diện của mình sẽ làm cô khó xử, tạo cớ để người nhà Alex chì chiết cô nên cũng lặng lẽ rời đi từ lúc nào không hay. Chỉ còn mỗi cô 1 mình gặm nhấm nỗi đau của mình.

Những ngày kế tiếp mới thật là cực hình. Cô chính thức là kẻ vô hình với anh. Dù cô có tìm kiếm đến tuyệt vọng ánh mắt của anh thì khi 2 người chạm mắt nhau cô cũng chỉ đọc được trong đó sự dửng dưng không quan tâm.

- Cô là ai nhỉ? Sao lại ở trong nhà tôi?

Anh đột ngột chặn cô lại vừa hỏi vừa nhìn cô với ánh mắt đầy dò xét. Cô lạnh toát cả sống lưng. Anh làm nghề mật thám, lúc đầu anh giữ cô bên mình là vì nghĩ cô là 1 tên gián điệp nên muốn dần dần tìm hiểu về cô.

Vì tình yêu anh dành cho cô nên anh mới gạt sang 1 bên những nghi ngờ về thân phận của cô. Nhưng nay tình cảm đã chẳng còn, nguy hiểm lại bủa vây quanh cô. Phải chuồn thôi trước khi cô bị anh làm tổn thương như cái lần ở trong nhà lao. Lần này thì chắc chắn không chỉ là dọa nữa, cô không biết sẽ bị anh làm cho tơi tả bầm dập đến đâu.

Ngồi sắp xếp hành lý mà nước mắt cô lại chảy dài. Mắt không thấy thì tim sẽ không đau, cô phải dứt khoát thôi, ở lại đây níu kéo hi vọng hão huyền làm gì kia chứ.

Cô đang vất vả kéo vali xuống cầu thang thì mẹ anh xuất hiện.

- Chúng ta cần nói chuyện!

Kéo cô vào phòng làm việc của anh không rào đón trước sau bà vào ngay vấn đề:

- Tôi muốn cô rời xa con trai tôi!

Cô lí nhí:

- Thì cháu đang làm đây ạ!

- Rời xa hiểu theo nghĩa nào chắc cô đủ thông minh để biết. Rất cảm ơn vì thời gian qua cô đã chăm sóc cho con trai tôi nhưng nói thẳng nhé cô chẳng đem lại điều gì tốt lành cho nó cả. Nhìn xem cô biến nó ra thành cái gì? Đáng lẽ giờ này nó đã có 1 gia đình và sống yên ổn hạnh phúc chứ không phải lang thang vạ vật như vậy.

Bà Anne càng nói càng hăng định bụng sẽ mắng xối xả nếu đứa con gái An Nam xảo quyệt trước mặt dám mở mồm cãi lại. Nhưng không, mắt cụp xuống nhìn chăm chăm vào con dao rạch giấy đặt trên mặt bàn cô trả lời nhỏ nhẹ, giọng như vỡ ra vì đang khóc:

- Vâng ạ!

                     LỜI TÁC GIẢ

Chào cả nhà tui vừa chỉnh thêm cái ảnh bằng AI mọi người ngắm chút nha. Đừng bảo giống CR7 tui buồn đó, tui không phải fan anh ấy đâu, là mẹ tui kìa \(>_<)/

            ALEXANDER DE LATOUR