Chúng Ta Có Thuộc Về Nhau

Chương 15: Kết hôn



Lẽ dĩ nhiên là chẳng có cái đám cưới nào cả, cô không muốn, nhà anh càng không muốn. Vì vậy không kèn không trống cô về làm vợ của anh.

Người ta vẫn thường bảo đám cưới là ước mơ của mỗi người con gái nhưng thử nghĩ mà xem nếu 1 đám cưới không có bất kì ai thuộc họ nhà gái sẽ thành ra thế nào. Cô thuê người đóng giả họ hàng của mình ư? 1 gã mật thám có cái mũi chuyên đánh hơi ra những sự gian dối như anh cô lừa nổi chắc!

Khi ấp úng vặn những ngón tay với nhau hỏi anh rằng không tổ chức đám cưới có được không, cô đã sợ đến toát mồ hôi nhớt đầy người, chỉ sợ anh hỏi lí do cặn kẽ. Nhưng không, anh trả lời rất nhẹ nhàng như thể đấy là việc có thì có, không có cũng chẳng sao: "Tùy em!"

3 ngày sau anh lôi cô đến tòa thị chính. Khi cô còn đang mắt tròn mắt dẹt đọc tờ giấy đăng kí kết hôn thì anh lồng vào tay cô chiếc nhẫn cưới.

Cô nhìn xuống cái nhẫn kim cương to đùng đeo ở ngón vô danh của mình lòng rất đỗi ngạc nhiên rồi nhìn lên anh. Cô cứ nghĩ với anh cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này đâu cần làm trang trọng như thế, cứ giả vờ mà ở cạnh nhau thôi.

- Đeo nhẫn cho anh đi, bà xã! - Anh nói, chìa tay ra trước mặt cô.

1 tuần khổ sở sống trong dinh thự de laTour cô cố biến mình thành người vô hình trước những ánh mắt cú vọ của người thân Alex, à giờ cũng có thể gọi họ là người nhà chồng của cô rồi.

Cô có 1 gã chồng rất gian xảo, cô nghĩ gì trong đầu anh đều biết hết. Cứ mỗi khi cô thối chí muốn rút lui thì anh lại có 1 hành động nào đó khiến cô đổi ý, 1 nụ hôn nồng nàn, 1 cái ôm thật chặt hay những vuốt ve dịu dàng. Vậy là cô như kẻ mộng du bị anh dẫn dụ bước những bước vô định hướng về phía anh.

Ngày trước hay xem phim Hàn Quốc với mẹ cứ mỗi khi thấy nhân vật nữ làm đủ trò điên rồ để níu kéo người đàn ông mình yêu, 2 mẹ con cô đều thống nhất quan điểm đấy là kẻ ngốc nhất trên đời, rằng có cố mấy cũng chẳng ích gì đâu, không có nổi anh ta đâu, buông bỏ sớm đi cho nhẹ nợ.

Giờ nhìn cô xem, đúng là chỉ sáng việc người, nói người ta thì hay lắm đến khi rơi vào hoàn cảnh đó xem cô xử lí thế nào.

Dẫu biết rằng cô sẽ không bao giờ được anh yêu nữa, đấy là điều kiện của buổi lễ để cứu sống anh, cô tin tuyệt đối, không tin cô làm lễ làm gì, vậy mà cô vẫn muốn được ở bên anh. Người ta là thế, cho dù được khuyên đừng ở bên cạnh người không yêu mình nhưng có ai muốn ở bên người mình không yêu.

Lụy tình! Cô chẳng thể ngờ mình lại chính là 1 kẻ như thế!

- Em cần vào nam để thu xếp công việc! - Chui vào trong chăn cô rụt rè nói với anh.

- Em định làm gì?

- Đóng xưởng làm nến trong ấy và xin nghỉ làm ở khách sạn.

- Xưởng thì thuê người trông coi cần gì phải đóng?

- Tại bí quyết làm nến chỉ có em biết thôi.

- Em muốn khi nào đi?

- 2 hôm nữa ạ!

- Để sang tuần sau, tôi sẽ thu xếp công việc rồi đi cùng em!

- Vâng!

Cô trả lời, mắt cụp xuống. Đừng có ngạc nhiên hay vui mừng gì khi thấy anh đối xử như vậy với cô, chẳng phải vì quan tâm tới cô đâu, là anh muốn giám sát cô.

Sau 1 thời gian ngắn làm vợ anh cô đã nhanh chóng nhận ra mục đích của anh. Cô có ngu thì cũng không ngu lắm. Anh giữ cô bên mình vì đã luôn nghi ngờ cô là gián điệp, chứ anh có thèm quan tâm gì tới tiền bạc đâu, xưa giờ đã luôn như vậy.

Tới đây thì cô phải nhận mình ngu thậm tệ, ngu ngốc và mù quáng. Cô lao đầu vào cuộc hôn nhân bế tắc này, đào 1 cái hố sâu thật sâu rồi tự nhảy xuống, giờ chẳng cách nào mà lên được nữa rồi.

Thật sự rất khó khăn khi gặp lại Gabriel. Lúc cô thông báo cô sẽ chuyển ra Hà Nội sống vì cô đã kết hôn với Alex, anh ta trông như già đi cả chục tuổi. Im lặng hồi lâu, Gabriel nói với cô:

- Em đang làm gì vậy? Em đang phạm phải sai lầm chết người đấy. Hắn ta đâu có yêu em, nghe những gì em kể thì hắn chỉ lấy em để giữ tài sản của gia đình hắn mà thôi.

Cô sững sờ nhìn Gabriel, lần đầu tiên anh ta gọi cô là em, bấy lâu 2 người vẫn chỉ toàn xưng hô anh - tôi, cô - tôi. Lí do anh ta nói thì không đúng, cuộc hôn nhân của cô và Alex không phải mục đích là vì tiền, nhưng anh không hề yêu cô thì hoàn toàn đúng.

Nhìn lên Gabriel với đôi mắt loang loáng ướt, cô thì thào:

- Tạm biệt!

Cô xoay người dợm bước đi thì Gabriel kéo cô lại ôm cô chặt đến cái mức cô không thở nổi. Giọng anh ta ấm ức:

- Tại sao em lại chọn hắn ta, tôi cũng yêu em mà, tôi cũng có thể cho em tất cả!

Đứng như trời trồng 1 lúc cô đẩy anh ta ra rồi không nói không rằng bước nhanh ra cửa.

Alex đưa Diệu Hương tới khách sạn Hubert gặp Gabriel rồi đi dạo loanh quanh 1 vòng. Đến khi quay lại đón cô anh được chứng kiến 1 màn chia tay mùi mẫm có cả cái ôm nồng nàn lẫn những giọt nước mặt nóng hổi. Quan hệ giữa Gabriel và Diệu Hương đương nhiên là anh biết nhưng đến cái mức này sao?

Liệu Diệu Hương có tình cảm gì với Gabriel không nhỉ, biết đâu người cô thật sự yêu là gã này nhưng vì là gián điệp nên phải ở bên anh? Hay Gabriel cũng nằm trong đường dây gián điệp cùng với cô? Phải kiểm tra lí lịch hắn ta mới được, xem có phải là đảng viên Cộng sản không.

Vừa nghĩ Alex vừa trốn vào 1 góc tránh để cô đi ra không nhìn thấy.

Gabriel chẳng dễ dàng từ bỏ như thế. Cô và anh quay lại bắc chưa lâu thì anh ta cũng ra. Khi người giúp việc thông báo cô có khách, cô đã sợ phát khiếp khi thấy anh ta đứng chờ cô ở sảnh lớn của dinh thự. Không chỉ vì đám người họ de laTour luôn mắt diều mắt ác dòm ngó chuyện của cô mà cả vì Alex đang nghi ngờ cô là gián điệp nữa.

Cái gã ngốc Gabriel này, sao lại đi theo cô ra Hà Nội chứ. Cô bị liệt vào danh sách tình nghi của anh nên không muốn liên lụy đến ai. Vì vậy cô mới giữ khoảng cách với anh ta còn anh ta lại không hiểu, cứ ngô nghê như vậy.

Nhìn Gabriel đứng cười rạng rỡ, mặt sáng bừng lên vì hạnh phúc, cô thật chẳng biết phải nói gì, lòng áy náy vô cùng.

- Anh có việc gì cần mà đến tìm tôi thế? - Cô hỏi, có ý đuổi khéo Gabriel, phải mau chóng tống cổ anh ta đi, bao nhiêu con mắt trong nhà đổ dồn vào nhòm ngó, soi mói rồi.

- Anh chuyển ra Hà Nội quản lí khách sạn Hubert ở đây, em lại đến khách sạn làm việc nhé. Tài năng như em mà chỉ ngồi không thì lãng phí lắm!

Cô đang định nói từ chối thì anh ta tiến lại gần:

- Không nghe câu trả lời không đâu đấy! Anh sẽ còn bám theo thuyết phục em cho tới cái lúc nhận được lời đồng ý mới thôi.

Hoảng hốt cô lùi lại vòng ra đằng sau cái bàn cẩm thạch đứng để giữ khoảng cách, gật đầu lia lịa:

- Đồng ý, đồng ý! Mai tôi đi làm!

Nở 1 nụ cười chiến thắng, Gabriel làm 1 tư thế chào như trong quân đội rồi rảo bước ra về.

Chiều tối khi chồng cô đi làm về, ngay lập tức anh được những người trong nhà thông báo về việc nhân tình của cô đến tận nhà tìm cô.

Anh im lặng, chẳng nói chẳng rằng nhưng nhìn cái mặt tối sầm của anh cô biết anh đang giận. Sao phải giận, anh nào có tình cảm với cô đâu? Hay dù không yêu nhưng cô là vật sở hữu của anh nên cô cũng không được tự do làm gì hết?

Cô đi trước anh khi lên cầu thang vào phòng ngủ, cái bóng to lớn của anh trùm lên cô làm cô có cảm tưởng với cái khí thế bức người đó anh cũng có thể ép chết cô được.

Vừa vào tới phòng còn chưa kịp khép cửa anh đã cúi xuống hôn cô, 1 nụ hôn cuồng bạo. Cô sợ hãi đứng im chịu trận chờ anh trút giận. Cho đến cái lúc cô tưởng anh đã rút hết dưỡng khí trong người mình rồi anh mới chịu rời khỏi môi cô.

Đỡ cơ thể mềm nhũn của cô trong cánh tay vững chãi của mình, anh nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn sâu vào mắt mình, gằn giọng nói:

- Em là vợ hợp pháp của tôi, chính em đã đồng ý đừng quên điều ấy. Liệu liệu mà tìm cách cư xử, đừng có mà làm bẽ mặt tôi!