Chúng Ta Có Thuộc Về Nhau

Chương 17: CUỘC SỐNG SAU KHI KẾT HÔN (Tiếp theo)



Anh ào vào nhà như 1 trận lốc xoáy, mặt mày cau có. Đám người làm vội vàng dạt sang 1 góc, chả ai dại gì chọc tức người đàn ông ghê gớm nhất nhà. Cô lẽo đẽo đi theo sau anh, chân bước chậm rì rì. Giờ cô chỉ muốn được lánh lên phòng, mặc kệ anh làm gì thì làm.

Đứng khựng lại chờ cô rồi mất hết cả kiên nhẫn, anh xoay người túm lấy tay cô kéo đi. Nhìn cảnh tượng đó người giúp việc ai cũng nghĩ chắc sắp có kịch hay để xem rồi. Sáng sớm nay cô đã bị mẹ chồng chì chiết 1 bài vì hậu đậu làm vỡ chiếc đĩa quí, giờ có lẽ cô sẽ bị mắng 1 trận ra trò đây. Googl𝒆‎ trang‎ này,‎ đọc‎ ngay‎ không‎ quảng‎ cáo‎ _‎ Tr𝗨mtru‎ yện.𝚟n‎ _

Đến trước cửa phòng ăn anh thả tay cô ra. Đã gần trưa nên mọi người đều loanh quanh gần đấy. Ở nhà anh bữa trưa Chủ nhật giống như 1 nghi lễ quan trọng kiểu như người theo Thiên chúa giáo thì Chủ nhật bắt buộc phải đi lễ.

Mặt lạnh như tiền anh tiến tới tủ đựng bát đĩa, mở ra rồi gạt cho tất cả rơi loảng xoảng xuống đất trong ánh mắt sửng sốt kinh hoàng của tất cả mọi người.

Bước tới gần anh nắm tay cô kéo ra khỏi nhà, đi ngang qua mẹ mình anh không quên liếc bà với ánh mắt sắc lẻm. Anh đưa cô ra ngoài ăn trưa còn những người khác của gia đình de laTour phải ăn muộn hơn bình thường đôi chút vì chẳng còn dù chỉ 1 cái chén đĩa nguyên vẹn nào hết.

Nay đã chuyển về sống trong gia đình anh cô mới biết chồng cô ghê gớm đến nhường nào. Cũng không phải bây giờ mới biết, tất nhiên, trước kia anh cũng vẫn hay bắt nạt cô. Tuy nhiên chuyện gì không đồng ý cô vẫn cự cãi cho bằng được, chứ giờ cô chẳng dám, người nhà anh cũng vậy.

Ai ai cũng ngại anh, kể cả cha mẹ, thế mới biết hóa ra bấy lâu cô thấy hùm ngủ vuốt râu. Như chuyện vừa rồi là điển hình, ngang ngược đến vậy chẳng ai dám có phản ứng gì. Ngay cả cô, rõ ràng anh vừa bênh cô mà cô lại thấy khiếp đảm.

Bình thường anh vẫn im im chẳng nói chẳng rằng. Tính anh là vậy, nhiều khi cả ngày không nghe được 1 từ của anh, ai làm gì cũng mặc kệ. Nhưng tới lúc anh lên cơn bộc phát thì nhìn xem, bảo là 1 cơn địa chấn chẳng ngoa.

Nói đi cũng phải nói lại, anh đã ra mặt bênh vực cô. Bấy lâu anh như người đứng ngoài cuộc, mặc kệ cô gặp chuyện gì cũng không can thiệp, ngồi im 1 chỗ quan sát mọi việc cứ như khán giả được thưởng thức kịch miễn phí. Vì thái độ ấy của anh mà cô mới càng bị coi thường, ức hiếp.

Qua lần này, tuy người nhà chồng cô không đối xử tốt với cô được thêm chút nào nhưng người giúp việc thì đã thay đổi thái độ, tôn trọng cô hơn, không ngó lơ cô. Trước đây với họ lời nói của cô chẳng có trọng lượng. Chồng cô thực sự rất có uy, 1 thứ quyền lực ngầm đáng sợ.

Mà kệ đi, sao cũng được, cuộc sống của cô thoải mái hơn đôi chút rồi.

Cô vội vã vừa đi vừa chạy lao ra khỏi nhà. Vì để quên đồ nên cô phải quay lại nhà để lấy. Tiệc sinh nhật tổ chức ở khách sạn thì đã sắp tới giờ, tổng phụ trách như cô đâu thể vắng mặt.

Bỗng nhiên cô thấy chân mình trượt dài. Đã tin chắc mình sẽ bị ngã ngửa, còn kịp tưởng tượng ra sẽ bị hôn mê sâu hoặc đập đầu chấn thương sọ não chết tại chỗ thì cô thấy mình nằm trong vòng tay anh. May mắn thật anh có mặt kịp thời đỡ cô.

Trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc, những cái ôm từ phía sau luôn được ca ngợi lên tận mây xanh. Cô đã từng thấy chẳng có lí chút nào. Được ôm, được giấu mặt trong lồng ngực rộng lớn và vững chãi của anh cô vẫn thích hơn.

Tuy nhiên sau lần này có lẽ cô sẽ thay đổi suy nghĩ. 1 niềm hạnh phúc ngập tràn trong cô, nó làm cô có đôi chút ngộp thở.

Bà Đào, bà giúp việc, mang giẻ chạy tới để lau vệt nước còn loang đầy trên sàn, mặt cắt không còn giọt máu. Phạm phải lỗi lớn đến vậy bị đuổi việc là cái chắc, có khi còn chịu phạt thêm gì nữa. Mặc dù muốn nói đỡ cho người ở vài câu nhưng sát giờ quá rồi nên cô đành đi tới khách sạn bụng bảo dạ khi về nhất định sẽ xin cho bà Đào.

Đến khách sạn rồi cô chẳng yên tâm nghĩ tới việc bà Đào giờ chắc đang bị mắng xối xả rồi bị sa thải cô cứ như ngồi lên đống lửa. Vì vậy, phân công công việc tỉ mỉ cho nhân viên xong đâu đấy cô vội vàng quay về nhà.

Thật tốt quá, chồng cô vẫn ngồi uống cà phê đọc báo chưa đi làm. Len lén lại gần anh, cô thẽ thọt:

- Alex!

- Không! - Anh trả lời cương quyết.

- Không gì? Có biết em sẽ nói gì đâu mà anh đã không rồi?

Anh cười khẩy:

- Sao không? Lại định xin xỏ, nói đỡ cho người ở chứ còn gì vào đây nữa. Không là không!

- Bác ấy cũng có cố tình đâu, lại lần đầu phạm phải. Em cũng đi nhanh quá không để ý mới trượt chân. Hơn nữa em đâu có bị thương, thôi giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho bác ấy được không anh?

- Không có tôi đỡ thì cái đầu xinh đẹp của em nứt ra làm mấy rồi đấy, có biết sàn đá hoa cương cứng đến thế nào không?

- Sao em biết độ cứng của nó được, có anh bảo vệ em rồi mà. Thôi cho qua nhé anh! Alex! - Cô tiến lại phía anh, nói giọng khẩn khoản.

Anh cúi đầu xuống đọc báo chẳng thèm đếm xỉa gì đến cô, y như cô không có ở cạnh. Đứng chờ mãi không thấy anh đáp lời cô đành lủi thủi quay lại khách sạn.

Hóa ra lời nói của cô cũng không hoàn toàn bị xem nhẹ, không bị anh bỏ ngoài tai. Vậy mà cô cứ đinh ninh anh nghe cô nói như nghe tiếng ruồi vo ve. Bà Đào không bị đuổi việc! Thật là sự lạ đó đây.

Ở cái thời người lao động chân tay bị khinh thường, nhân công rẻ mạt, người làm được thay dễ dàng còn hơn thay áo, nếu ai phạm lỗi thì đơn giản vô cùng cách giải quyết là tống cổ đi. Thế nhưng cậu chủ khó tính đã hạ lệnh đuổi bà Đào lại rút lời vì nghe vợ thì chẳng phải chuyện lạ như mặt trời mọc đằng tây hay sao.

Vậy hóa ra cô dâu bị thất sủng là cô như bấy lâu ai cũng tưởng lại được chồng tôn trọng chứ chẳng phải gốc cây hòn đá ven đường ai đi qua cũng không thèm để ý. Và thế là người ở bắt đầu tìm cách lấy lòng cô. Bà Đào thì đương nhiên đã trở thành người hầu trung thành của cô.

Đứng tựa vào khung cửa sổ anh nhìn xuống sân. Vợ của anh đang ngồi chải lông cho lũ chó. Cách cư xử của cô luôn như vậy. Dù là với người giúp việc hay với đám vật nuôi trong nhà cô đều rất đỗi dịu dàng.

Anh chợt cảm thấy bực mình. Dạo gần đây anh ra mặt giúp cô quá nhiều. Ngay từ đầu chủ trương của anh là mặc kệ cô, rắc rối của cô, cô tự đi mà giải quyết. Tính cách anh là vậy, hờ hững quan sát mọi thứ coi như tất cả chẳng có gì liên quan tới mình. Sao giờ lại dành ngoại lệ cho cô?

Không ổn, phải dằn mặt cô mới được để cô đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu.

Nghĩ vậy nên khi cô nhẹ bước vào phòng anh ngoắc cô lại gần, kéo vào lòng. Tay luồn vào trong váy anh vuốt ve phía trong đùi non của cô rồi đột nhiên đưa lên cao miết mạnh. Giật mình vì bất ngờ và hơi đau, cô bấu chặt 2 vai anh rên lên.

Vốn dĩ lúc đầu anh định khiến cô đau nên sẽ thật thô bạo nhưng nhìn thấy cô đau đớn anh lại không nỡ. Giảm bớt lực tay anh xoa tròn phía ngoài cô bé của cô rồi từ từ đưa ngón tay vào trong. Khi thấy cô đã đủ ướt ẵm cô trên tay anh đi lại phía giường.