Chúng Ta Có Thuộc Về Nhau

Chương 27: Cuộc sống thường nhật



Chồng cô giờ đã bỏ làm. Đấy là dự định từ lâu của anh, anh cố thêm 1 thời gian là để thực hiện công cuộc trả thù thôi. Giờ đã tống được Camille vào tù chờ ngày xét xử và gài bẫy để nhà du Clos Masure bị tội trồng và buôn thuốc phiện anh xong, anh rút lui.

Alex thích trở thành 1 phóng viên. Vì vậy anh rời khỏi ngành cảnh sát 1 cách rất nhẹ nhàng. Trái ngược hẳn với chồng, cô lại quay về khách sạn làm việc.

Lúc rụt rè bảo với anh cô muốn được đi làm cô đã sợ anh ngăn cản, bảo rằng đã có con rồi thì lo ở nhà chăm con đừng có chạy lăng xăng ngoài đường suốt ngày chẳng hạn. Tuy nhiên anh lại nhanh chóng đồng ý làm cô có chút bất ngờ.

- Vậy là anh để em được đi làm? - Cô ngạc nhiên mở to mắt hết cỡ nhìn anh.

Kéo cô vào lòng tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô anh bảo:

- Em thích công việc ở khách sạn mà, không phải sao? Vậy thì em hãy đi làm công việc ưa thích của mình, anh luôn ủng hộ em! Ở nhà đã có bảo mẫu chăm con rồi.

Cảm động, cô nép sát người vào ngực anh, chồng cô giờ đã trở lại yêu thương cô hết mực. Cô muốn gì, đòi gì cũng được chiều theo.

Cô quay lại với công việc ở khách sạn. Tuy nhiên mọi thứ nay đã khác xưa, Gabriel đã có vợ. Anh ta lấy 1 cô gái An Nam, ghen thôi rồi. Bình thường thì chả thấy đâu nhưng cứ hễ cô đứng cạnh Gabriel là ngay tức thì bé vợ xuất hiện.

Đúng là bé vợ vì bé thật chắc chỉ cao tầm 1m45, phụ nữ quanh đây đều thế chẳng mấy ai có chiều cao của tòa nhà chọc trời như cô 1m7, cô cao hơn gần như hết thảy đàn ông An Nam.

Và gọi là bé vợ còn vì cô ta mới 17. Thời của cô như thế mà kết hôn là vi phạm pháp luật, là tảo hôn chứ thời này 14, 15 đã kết hôn, 25 như cô đúng ra là gái ế chắc chỉ làm lẽ hoặc lấy được mấy ông góa vợ.

Lấy chồng từ thuở 13

Đến khi 18 em đà 5 con

Ra đường em vẫn còn son

Về nhà em đã 5 con cùng chồng.

Giờ thì bà chủ mới của khách sạn Lệ Hằng chả biết cái gì trên đời nhưng lúc nào cũng muốn ra oai thể hiện quyền lực hoạnh họe cô đủ điều, toàn những điều vô lí. Ông chủ của cô Gabriel Hubert thì nhu nhược, sợ vợ chết cứng, chẳng dám có ý kiến gì bao giờ. Vậy là công việc của cô đột nhiên không hề suôn sẻ chút nào.

Lấy Gabriel được 1 thời gian Lệ Hằng mới biết đến mối tình đơn phương chồng mình dành cho Diệu Hương, 1 cô gái An Nam khác. “Có phải vì thế mà anh ấy lấy mình không?” đó là điều Lệ Hằng luôn băn khoăn tự hỏi. Nhưng dù gì Diệu Hương cũng không còn là mối đe dọa nữa, cô ta mất tích rồi.

Tuy nhiên mất tích đâu có nghĩa là đã chết. Đột ngột và bất ngờ, Diệu Hương quay trở lại đã thế còn đến làm việc ở khách sạn. Nhìn Diệu Hương Lệ Hằng hiểu mình lo lắng bất an là hoàn toàn có căn cứ.

Bấy lâu ai ai cũng ca ngợi Diệu Hương, bảo rằng cô đẹp lắm, quả đúng vậy. Đấy là cái vẻ đẹp lồ lộ nổi bật, vẻ đẹp khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Da Diệu Hương trắng kinh khủng, đi ngoài nắng tưởng như cô đang phát sáng. So với đám dân Pháp cùng chủng tộc với chồng Lệ Hằng, cô còn trắng hơn nhiều người. Còn Lệ Hằng, 1 cô gái An Nam da bánh mật, thậm chí còn hơi đen 1 chút.

Da Diệu Hương lại mịn màng không tì vết, cũng đã bầu bí rồi sinh con sao vẫn có thể giữ được làn da ấy. Trong khi nhìn Lệ Hằng xem, da sần sùi hết cả mũi lại nở ra to đùng nữa.

Đành rằng Diệu Hương quá cao, nhưng là khi đứng với đám dân An Nam như Lệ Hằng thôi, chứ đứng cạnh những người như chồng cô ta chẳng hạn lại quá vừa, nhìn thật đẹp đôi.

Lệ Hằng vừa nghĩ vừa nhìn mình trong gương, sao thấy mình giống cây nấm lùn quá thể, đi với chồng người ta lại tưởng bố dắt con đi.

Dáng Diệu Hương thì đẹp miễn chê, nhất là lúc mặc áo dài. Mà áo dài cô mặc không giống áo dài mẹ, chị hay chính Lệ Hằng vẫn mặc, nó trông quá gợi cảm, nó nhấn chỗ này, nó bóp chỗ kia, áo dài mà cứ như váy của mấy bà Tây đầm, thành thử cực kì tôn dáng.

Phải làm sao đây lo chết mất. Chính vì lẽ đó dù bụng chửa vượt mặt ngày nào Lệ Hằng cũng vẫn đến khách sạn canh chừng chồng. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra, Diệu Hương chẳng phải đã từng nhảy vào ngay trước đám cưới của người ta, giằng Alex khỏi tay cô dâu đấy thôi. Lỡ đâu giờ lại quen thói. 1 người chồng tuyệt vời như Gabriel Lệ Hằng tuyệt đối không thể để mất.

Giờ chồng cô lại thất nghiệp ngồi nhà và không biết tới khi nào mới tìm được công việc khác. Anh muốn trở thành nhà báo tuy nhiên còn cân nhắc xem nên làm ở tòa soạn nào. Cô không muốn thúc ép anh, 1 chuyện quan trọng như vậy không thể quyết định vội vàng. Do đó ngoài việc ở khách sạn cô tính sẽ mở lại xưởng nến.

Hôm nay cô đi Hạ Long tìm nguồn nhiên liệu làm nến thơm. Chắc cũng hiếm có mẹ bỉm sữa nào như cô, bỏ con cho chồng chăm rồi tung tăng đi đâu thì đi. Cô nay đã không còn quấn con quá mức, nhà có vú nuôi nên cô cũng rảnh rang. Hơn nữa cô lại có 1 anh chồng quốc dân chịu trông nom việc nhà cho cô nhong nhong ngoài đường.

Gabriel thực sự bực mình sắp sinh đến nơi rồi Lệ Hằng vẫn nằng nặc đòi đi Yên Tử bảo là để cầu an. Cầu an thì tới Trấn Quốc là được rồi sao phải đi xa thế. Và rồi điều Gabriel lo lắng trở thành sự thực vợ anh ta chuyển dạ giữa đường.

Xe đã đi ngang qua cô vội bảo tài xế lùi lại khi thấy Gabriel đang đứng vò đầu bứt tai bên 1 cây đa ven đường. Hóa ra vợ anh ta chuyển dạ. Ở nơi xa lạ thế này chẳng quen biết ai tìm đâu ra bà mụ.

Cô cũng có chút kiến thức về sinh nở. Bạn cô là mẹ đơn thân, chủ đích hẳn hoi nhé, đi xin giống ở ngân hàng t*ng trùng chứ không phải bị thằng nào lừa.

Đã là mẹ đơn thân thì khi tham gia những lớp học tiền sản lấy đâu ra 1 đức ông chồng hay 1 anh bạn trai quí báu ngồi sau ôm bụng bầu trong những giờ học yoga, chỉ có con bạn thân bất đắc dĩ là cô. Cũng nhờ vậy cô đã học lỏm được 1 ít kiến thức thai sản, thở ra sao, vừa thở vừa rặn hay cơn co bóp thế nào là em bé sắp ra.

1 liều 3 7 cũng liều chẳng hiểu bằng cách nào cô cũng giúp Lệ Hằng vượt cạn thành công. Bế bé gái mập mạp khỏe mạnh trao cho mẹ nó mà cô cứ băn khoăn lẩm nhẩm tính toán trong đầu.

Từ lúc Gabriel và Lệ Hằng làm lễ cưới đến nay bao lâu nhỉ, sao đẻ non mà con to và cứng cáp thế kia, khéo còn lớn hơn bé Andre nhà cô. Phải tiểu Alex giờ đã có tên rồi, Andre là tên Pháp, tên Việt là Thái An. Con của Gabriel và Lệ Hằng thậm chí đã có hẳn 1 mớ tóc đen nhánh trên đầu.

“2 anh chị này rõ là đã ăn cơm trước kẻng.” cô thầm nghĩ khi nhìn Gabriel bế con vừa khóc vừa cười.

Hóa ra chuyện còn hơn thế. Hôm sau Gabriel gặp riêng cô bảo:

- Chắc hẳn cô đã đoán ra, vợ tôi không phải là sinh non.

Rồi anh ta kể cho cô toàn bộ sự thật sau đó dặn dò:

- Cô là người đầu tiên biết chuyện, đây là bí mật của vợ chồng tôi nên xin cô giữ kín cho!

Cô há hốc mồn vì kinh ngạc. Đúng là ngoài sức tưởng tượng. Gabriel, cái gã luôn ở cạnh cô bấy lâu lúc nào cũng toe toét cười như kẻ hời hợt nhất trên đời, đôi khi khiến cô nghĩ anh ta là ví dụ điển hình nhất cho câu: “Đàn ông đều là những đứa trẻ lớn xác.” hóa ra lại cực kì cao thượng và sâu sắc. Cô nói cố nén nỗi xúc động trong lòng:

- Anh yên tâm tôi sẽ không cho ai biết đâu. Vợ anh thật quá may mắn có được 1 người chồng tuyệt vời như anh!