Chúng Ta Có Thuộc Về Nhau

Chương 32: Giải cứu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Diệu Hương nằng nặc đòi đi cùng đám người giải cứu, ai can gián kiểu gì cũng bỏ ngoài tai. Cực chẳng đã Pascal đành phải đi theo để trông chừng cho cô. Nếu có chuyện không hay gì xảy ra với cô vợ mà Alex coi trọng hơn cả bản thân thì Pascal bị thằng bạn chí cốt gọt đầu là cái chắc, chả dại.

Nhóm người giải cứu đều do cô tự lựa chọn, có cả người Kinh lẫn dân tộc thiểu số, họ sử dụng phi tiêu rất giỏi.

Chủ đích của cô là làm thật êm và nhanh gọn, càng kéo dài thương vong sẽ càng nhiều. Cô muốn đánh đòn bất ngờ để khi toán cướp vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra mà chống đỡ thì người đã được cứu rồi.

Tự tay cô ngụy trang cho cả đám từ bôi trát lên người lẫn buộc lá xung quanh. Khi còn ở nhà thể loại phim cô thích nhất là phim hành động, xem phim tâm lý xã hội Hàn Quốc cùng mẹ chẳng qua là để bà vui thôi chứ cô thích trai Tây mà, phim Âu Mỹ mới là gu của cô. Do đó cô cũng học lỏm được của lính SEAL vài chiêu.

Đám người bọn cô dò dẫm thật chậm trong rừng. Không thể đi nhanh được, sơ ý là gặp bẫy ngay, dính bẫy thú người ta đặt đã đủ bị thương nặng chứ đừng nói tới những cái bẫy của bọn cướp tạo ra. Vả lại không ai biết đường, lỡ rơi xuống hầm chông thì chắc chắn bỏ mạng.

Bò trườn chậm chạp từ sáng sớm tới gần trưa toán người của cô mới đến được khu đất trống.

Ngay lập tức 4 người mang thuốc nổ đi cài vào chân các chòi canh. Mấy người dân tộc thiểu số giống như có phép tàng hình vậy, chân của 4 chòi canh khá trống trải cô đã lo sợ bọn cướp phát hiện ra những người cài thuốc nổ nhưng không, chẳng kẻ nào nhận ra gì sất.

Những người còn lại trong nhóm giải cứu trong đó có cô từ từ lao xuống nước, mỗi người ngậm 1 ống tre cắm ngược lên để thở.

Alex đã gây gây sốt mấy hôm rồi, vết thương trên đầu đau buốt, những vết thương trên người thực ra không quá nặng nhưng vì không được chữa trị kịp thời lại bị ngâm suốt ngày trong nước bẩn nhiễm trùng, nhức nhối.

Sự đau đớn đến từ khắp mọi nơi trên cơ thể làm đầu óc anh dường như tê dại. Đã có những khi anh bị mê sảng.Cả 1 đám bác sỹ ở cạnh bên chăm sóc cho Alex nhưng thiếu thuốc men nên cũng không làm được gì nhiều. Chẳng biết anh sẽ còn cầm cự được thêm bao lâu.

Anh đuối sức lắm rồi chắc không cố được nữa. Cứ đà này thì đến chiều anh sẽ tuột xuống nước không còn có thể đứng thẳng. Chấm hết. Thật đơn giản, anh sẽ chết chìm.

Thốt nhiên anh nghe như có tiếng cô ngay bên cạnh. “Mình sốt cao đến mức có ảo giác mất rồi!” anh tự giễu cợt bản thân. Nhưng không, đâu phải là ảo giác là người vợ yêu quí của anh thật. Trố mắt ra nhìn cô trồi lên khỏi mặt nước cười rạng rỡ với mình anh mãi vẫn không tin được.

Cô ngốc này lại đang làm gì đây? Bọn cướp ở trong chòi canh ngay phía trên đầu anh sẽ nhìn thấy cô mất, và rồi… Nỗi sợ làm anh đông cứng lại cũng đẩy lùi cơn sốt. Giờ trong đầu anh chỉ quay cuồng với những ý nghĩ làm sao để bảo đảm an toàn được cho cô.

Rồi cô gật đầu. Ngay lập tức anh nghe thấy những tiếng nổ long trời, 4 chòi canh đổ sụp. “Phụp! Phụp! Phụp!” bọn lính canh đang say sưa sát phạt trong nhà sàn ngay trên đầu anh trúng phi tiêu tẩm thuốc mê loạng choạng rồi ngã lăn ra đất.

- Kiểm tra lại đi! - Cô nói, giọng ra lệnh.

Ngay tức thì cả dưới nước lẫn trên mặt đất, những người quấn đầy lá ngụy trang lao vào lũ cướp. Mọi chuyện ngã ngũ rất nhanh, tuy người của cô quân số chỉ bằng 1 nửa nhưng rất tinh nhuệ lại đánh úp bất ngờ nên dễ dàng áp đảo.

Trèo lên nhà sàn nhảy tùm vào cũi cô cuống quít bơi đến bên anh, miệng cười toe toét:

- Anh thấy em giỏi không?

- Giỏi cái gì mà giỏi. Nguy hiểm đến như thế mà cũng đâm đầu vào được, em có biết nghĩ không đấy?

Rồi quay sang Pascal đang xớ rớ bên cạnh, anh mắng:

- Còn cậu sao không biết can ngăn cô ấy hả? Sao để vợ tớ lao vào nguy hiểm thế hả? Diệu Hương mà bị làm sao cậu chịu trách nhiệm nổi không?

Pascal hít 1 hơi thật sâu để ghìm cơn tức. Thằng bạn nối khố Alex không ít lần làm anh ta tức chết, như lúc này đây. Đã mạo hiểm lao vào rừng sâu cứu nó và bảo vệ cho vợ nó mà vẫn bị trách ngược. “1 sự nhịn là 9 sự lành!” Pascal lầm bầm trong miệng để bình tĩnh lại không đấm cho Alex 1 cú.

Vẫn chưa dừng lại anh quay sang cô tiếp tục làu bàu:

- Từ nay về sau cấm em làm những việc ngu ngốc thế này, nhớ chưa!

Cô bĩu môi đốp lại:

- Ai ngốc? Ai tự nguyện dâng mạng sống cho lũ cướp để cứu em? Anh tự nhìn lại mình xem!

Vừa nói cô vừa ôm chặt anh vào lòng như để bảo vệ anh, như để che chở cho anh.

Nhìn 2 vợ chồng Alex chẳng hiểu sao Henry cứ cảm thấy khó chịu. Vì sao lại thế anh ta cũng chẳng rõ. Mặc cho những người khác vừa cảm ơn vừa tán tụng anh ta lẳng lặng bỏ đi trước.

Anh ốm 1 trận thập tử nhất sinh làm cô sợ chết khiếp. Cô không muốn mất anh, cô không nghĩ mình có thể sống thiếu anh được. May thay anh đã dần dần hồi phục, cũng nhờ công chạy chữa của Henry. Anh ta là 1 bác sỹ giỏi, cô biết, do đó cho dù anh ta chẳng ưa gì cô cô vẫn đến nhờ Henry cứu cho chồng mình. Cô gần như đã phải quỳ xin anh ta, gã khốn đáng ghét.

Alex nằm nghiêng ngắm nhìn vợ đang tỉ mẩn nghiền thuốc để đắp lên vết thương cho anh. Giờ anh đã khá hơn rất nhiều, các vết thương đều đã khép miệng 1 vài chỗ đã đóng vảy, không còn bị mưng mủ nên anh cũng thoát khỏi tình trạng triền miên trong cơn sốt.

Suốt thời gian qua cô ở ghì bên anh, tự tay làm mọi thứ. Cô bỏ cả làm chỉ toàn tâm toàn ý lo cho anh. Ai chịu cho cô nghỉ việc khi kế hoạch do cô lập ra đang trên đà thành công, 3 con nợ của ngân hàng đã thoát cảnh phá sản và bắt đầu kinh doanh có lãi. Thế là sau những màn hết dọa nạt đến năn nỉ của tay chủ nhà băng cô miễn cưỡng chấp nhận theo dõi công việc tại nhà, chủ yếu là kiểm tra hồ sơ.

Vậy là cô bận tối mắt tối mũi với đủ thứ việc. Căng thẳng, mệt mỏi, cô mất sữa. Thật ra trong nhà có vú em nên chuyện ấy cũng không mấy ảnh hưởng, chỉ là cô muốn được tự tay chăm sóc cho con trai mình. Bỏ thằng bé lại lao vào rừng cứu chồng, cô tự dằn vặt mình vì cảm thấy mình là bà mẹ tồi tệ. Cô luôn mặc cảm tội lỗi, có người mẹ nào lại đưa ra quyết định như cô không?

Giờ cô lại mất sữa, vợ anh suy sụp hẳn. Mặc dù cô không thể hiện ra trước mặt anh vì sợ anh lo lắng nhưng anh biết cô vẫn khóc thầm. Nếu cứ tiếp tục thế này vợ anh quỵ mất. Anh xót xa vuốt ve thân hình mảnh khảnh của cô. Dáng vóc cô bây giờ đúng là minh họa hoàn hảo cho câu mỏng như lá lúa.

Anh cứ mãi áy náy không nguôi. Ngẫm lại mà xem, từ lúc quen nhau đến giờ cô có được bao nhiêu thời gian hạnh phúc? Cô thật xui xẻo khi có 1 gã chồng như anh.

Chào mấy bồ vì 1 trong những công việc của nữ chính là trang trí bánh nên mọi người ngắm vài cái bánh ngọt cho vui nha. Chúc 1 mùa Giáng sinh vui vẻ!