Chúng Ta Có Thuộc Về Nhau

Chương 39: Bị lưu đày



Người xưa có câu làm ơn mắc oán thật chẳng sai chút nào. Cô thì cố cứu con cháu nhà người ta nhưng cuối cùng lại bị đổ vấy tội giết người lên đầu bởi lẽ cái sự thật rằng con dâu nhà ấy tự tay dìm chết con mình là điều người ta muốn giấu.

Diệu Hương được áp tải đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Sau khi được hỏi cung xong xuôi đáng lý cô bị giam ở khu trọng phạm thì cô lại được ở 1 phòng dành cho cảnh sát. Cũng dễ hiểu thôi vì Alex cùng đi với cô mà.

Từ giờ cô sẽ bị tạm giam để phục vụ cho việc điều tra và đúng ra cô đã bị tống vào Hỏa Lò nhưng cô vẫn được ở đây, trong đồn cảnh sát. Chồng cô không yên tâm nếu cô phải ở kia. Vả lại có bạn anh ở đồn này, Charles Venzo, họ là bạn từ hồi học cùng trường sỹ quan, nên anh có thể yên tâm phần nào.

Alex đã nói khó với trưởng đồn do đó đêm nay anh có thể ở cùng với vợ mình. Sao anh nỡ bỏ mặc cô trong lúc này, khi cô đang hoảng loạn, lo lắng cực độ.

Nằm gọn trong lòng anh, cô thì thào:

- Mình ơi, em sợ lắm!

Dịu dàng vuốt ve cô, anh lên tiếng trấn an:

- Không sao đâu, không cần phải sợ, có anh đây rồi. Chịu khó 1 thời gian để anh tìm cách giải oan cho em. Tạm thời em cứ ở đây không cần lo lắng gì cả, biết không?

- Anh không giận em à?

- Sao lại giận?

- Thì tại tính em cứ thích lo chuyện bao đồng nên mới rước họa vào thân.

- Thế chẳng lẽ cứ để kệ cho cô ta giết con à?

Cô rúc đầu vào ngực chồng, những nỗi lo lắng sợ hãi lúc ban đầu đã dần lắng xuống. Thật may là cô có Alex luôn ở bên.

Nằm ôm chặt vợ cảm nhận những cơn run rẩy của cô giảm dần rồi hết hẳn Alex an tâm hơn được đôi chút. Khi cô đã từ từ chìm vào giấc ngủ anh vẫn thức, căng óc ra tính toán lên kế hoạch: thuê luật sư, tìm nhân chứng, tìm vật chứng. Anh nghiến chặt răng ghìm cơn giận. Cái nhà kia, nghĩ anh là ai mà dám bắt nạt vợ anh.

Sự thật thì nhà ấy cũng đang hoảng hồn vì biết cô mang họ de laTour. Nhưng đã lỡ rồi, lao đành theo lao, họ cũng phải dốc toàn lực cho vụ này.

Ngày nào cô cũng bị gọi lên để cho lời khai, có ngày tới mấy lần. Nhưng cũng chỉ đến thế thôi, cô không bị tra tấn thậm chí còn không bị quát nạt câu nào. Cuộc sống của cô khi bị tạm giam cũng không quá tệ.

Chỉ là ngồi không cả ngày cũng chán, cô quen có việc để làm rồi. Hơn nữa nỗi lo sợ thường trực cộng với nỗi nhớ chồng nhớ con gặm nhấm tâm hồn cô. Alex vẫn mang Andre vào thăm cô mỗi ngày nhưng vài tiếng ít ỏi chẳng bõ.

Thường thì cô mất ngủ hoặc ngủ chập chờn, nhưng hôm nay cô lại ngủ rất say, có lẽ sau 1 thời gian ở nơi tạm giam cơ thể cô đã quá mệt mỏi suy kiệt. Khi có kẻ lẻn vào phòng cô chẳng hề hay biết. Chỉ đến lúc bị bóp cổ cô mới tỉnh dậy.

Cô chống cự yếu ớt trong khi vẫn còn lơ mơ buồn ngủ, cho dù có tỉnh táo hẳn cô cũng chẳng có sức để đấu lại với kẻ này, hắn ta quá khỏe. Lúc cô đang lịm dần đi thì nghe 1 tiếng “Chát!” Charles đã có mặt kịp thời để giải cứu cho cô. Chỉ với 1 cú quật vào đầu, anh ta đã hạ gục tên sát nhân.

- Không sao phải không, đưa cổ đây xem nào. Xin lỗi tôi tới hơi trễ.

Charles hỏi Diệu Hương với đôi chút ân hận. Alex đã gửi gắm cho Charles nhờ anh ta bảo vệ vợ của mình mà anh ta lại làm không tốt. Để thực hiện lời hứa với bạn, Charles ăn ngủ luôn trong đồn, ấy thế mà vẫn để việc này xảy ra.

Ngay lập tức Charles gọi Alex tới, thứ cô cần nhất bây giờ là có chồng ở bên. Nhìn những vệt hằn đỏ trên cổ cô mà anh giận điên người. Anh đã lo lắng không thừa khi để cô được ở đây, nghĩ rằng sẽ an toàn cho cô hơn nhưng chuyện này vẫn cứ xảy ra.

Chắc chắn không phải do nhà kia, giết cô họ cũng không được lợi gì. Anh đoán là kẻ khác, cả anh và cô đều lắm kẻ thù, đặc biệt là anh.

Ngày xử án rồi cũng đến. Nó là 1 phiên tòa kín, nhà báo không được vào tác nghiệp, công chúng cũng không được phép vào chỉ toàn những người có liên quan. Alex lòng tràn đầy tự tin đi cùng toán luật sư. Anh đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo, tỉ mỉ, lĩ lưỡng đến như vậy rồi không thắng mới là chuyện lạ. Tuy nhiên sự đời đâu có đơn giản thế.

Nhân chứng quan trọng nhất, người mẹ, lại không xuất hiện. Anh đã cho lật tung từng cm đất cũng không tìm nổi cô ta, chẳng hiểu nhà kia đã giở trò gì, cô ta biến mất như làn khói tan vào không trung.

Diệu Hương bị tuyên có tội, phải đi lưu đày 30 năm trước sự ngỡ ngàng của những người quen. Bản án được thi hành ngay dù bên phía cô có kháng cáo. Đáng lẽ cô bị đưa vào trại giam rồi sáng mai lên tàu đi ra đảo nhưng do chồng cô chạy vạy xin xỏ khắp nơi nên cô được về nhà, sáng mai đến tập trung ở cầu tàu.

Chơi với con cả tối rồi cho con ngủ, ngồi ngắm con hồi lâu sau đó cô cùng chồng quay về phòng của 2 người. Công thức làm nến cô đã nói cho anh biết từ trước, anh sẽ quản lý công ty thay cô. Chìa lá đơn li hôn ra trước mặt chồng, cô bảo:

- Anh cầm cái này đi, em đã kí sẵn rồi, tới lúc nào cần anh chỉ việc kí để nộp thôi. Không phải nói với em rằng anh sẽ không lấy ai khác, chả ai sống 30 năm không cần người phụ nữ bên cạnh, em hiểu mà. Chỉ xin anh nếu có tái hôn hãy tìm người nào thương yêu Andre, con nó đã chịu thiệt thòi quá nhiều rồi. Anh có thể chăm sóc cho con đúng không, nhờ cả bà nội giúp sức. Lúc em quay về chắc hẳn Andre cũng đã có vợ con đuề huề.

Mà liệu cô có về nổi không. Cô đã nhường cho anh 1 nửa số tuổi nên chắc chỉ sống thêm 30 35 năm nữa là cùng. Ở cái nơi hoang đảo khắc nghiệt thiếu thốn đủ bề, sức khỏe sẽ bị bào mòn đi nhanh lắm.

Nhìn cô đăm đắm như thể anh đang nghe 1 thứ gì quá lạ lẫm khiến anh không tài nào hiểu nổi rồi anh bật khóc. Gục đầu vào ngực cô anh thì thào:

- Anh xin lỗi!

Cô đứng ngẩn người bất ngờ. Lần đầu tiên cô thấy Alex khóc, chồng cô là người đàn ông can trường nhất cô từng biết. Nhẹ nhàng lùa tay vào mớ tóc vàng mềm mại của anh, cô dỗ dành:

- Thôi nào, nín đi, mình không còn nhiều thời gian để ở bên nhau đâu. Anh định dành đêm nay làm gì, định khóc suốt hay sao?

Đi lưu đày 30 năm chẳng khác nào sinh ly tử biệt. Cái thời này từ bắc vào nam nhiều khi còn bặt vô âm tín luôn, đâu như thời của cô dù ở xó xỉnh nào trên trái đất vẫn có thể liên lạc được với nhau.

Vợ chồng cô quấn lấy nhau cả đêm, trong thâm tâm biết chưa chắc đã có cơ hội thế này trong tương lai.

Tảng sáng khi đất trời vẫn còn mờ mờ trong sương sớm anh đưa cô ra cảng để lên tàu đi đảo Reunion. May mà Camille bị lưu đày ở An giê nếu không thì vui phải biết.

Diệu Hương bước chầm chậm lên tàu, tiếng xích ở tay và chân va vào nhau kêu loảng xoảng. Đám phạm nhân bọn cô được xích chung với nhau cùng 1 dây xích và được sắp cho ngồi xếp lớp dưới hầm tàu.

Khát khao lớn nhất của cô lúc này là được lên boong tàu nhìn xuống chồng con lần cuối nhưng không thể, nhúc nhích tại chỗ còn khó huống hồ lên tận trên boong. Nước mắt cô lã chã tuôn rơi, những ngày qua sợ chồng thêm lo lắng buồn bã cô đã cố ngăn mình không khóc. Giờ thì không cần kìm nén nữa rồi.

Chợt có người ngồi sát cạnh đưa tay gạt nước mắt cho cô. Giật mình ngẩng lên cô ngạc nhiên thấy Alex. Vẫn lau nước mắt hộ cô anh nói ngắn gọn:

- Anh đi cùng em!