Chúng Ta Có Thuộc Về Nhau

Chương 5: Ở cùng nhau



Anh tìm thấy 1 căn biệt thự rất ưng ý nên quyết định mua luôn. Sửa sang lại đôi chút, sắm thêm vài món đồ nội thất vậy là có thể dọn vào ở. Đương nhiên cô phải về sống cùng anh, ai cho cô vẫn ở căn nhà tồi tàn kia chứ.

Phớt lờ cô tỏ thái độ với gương mặt phụng phịu chảy dài hay những câu cằn nhằn vô lí rằng nếu cô không có 1 nơi để về khi anh với cô cãi nhau anh tống cô ra đường thì biết làm sao, có mà cô muốn chạy ra đường muốn trốn khỏi anh thì có.

Các phòng trên tầng 2 đều có nội thất y hệt nhau, vị trí kê đồ đạc cũng vậy. Cô đi vào ngó từng phòng thầm nghĩ trong lòng người đàn ông này không biết có bị ám ảnh cưỡng chế hay không nữa.

Phòng ngủ của 2 người ngay đầu dãy bước chân lên khỏi cầu thang là đến, anh đã sắp xếp như vậy. Cô biết rõ nhưng mặc kệ, giờ cô đang ở trong phòng kế bên.

Sân sau biệt thự có 1 cây cổ thụ không cao lắm cành lá lòa xòa vào các phòng và nó vươn nhiều cành lá vào phòng cô đang đứng nhất. Ngay lập tức cô thích phòng này.

Nếu giờ cô xin anh có chấp nhận cho cô ngủ riêng không? Dạo này anh khá dễ tính cô xin gì cũng đều đồng ý. Lúc xin được quay lại làm việc cô gần như đã nín thở chờ câu trả lời của anh trong đầu đã nghĩ ra 1001 lí do thuyết phục anh ai ngờ anh đồng ý luôn.

Ăn tối xong cô lững thững đi lên cầu thang rồi tiến về căn phòng ưa thích thì nghe anh gọi giật giọng:

- Này, em đi đâu vậy hả, đây mới là phòng ngủ của chúng ta kia mà?

Cô ngần ngừ rồi nói lí nhí:

- Em tưởng người Pháp các anh dù đã kết hôn cũng vẫn ngủ riêng phòng?

- Ai bảo em thế, chỉ được cái vớ vẩn thôi!

Anh trả lời mà trong lòng bực dọc. Vừa cho cô chút ít tự do là đã định làm loạn rồi. Cáu tiết anh lôi tuột cô vào phòng.

Dồn cô ép sát vào tường, luồn chân vào giữa 2 chân cô quắc mắt lên anh hỏi:

- Sao nào, ghét ở bên cạnh tôi đến cái mức viện ra 1 lí do nực cười như vậy à?

Cô lắc đầu quầy quậy:

- Không ạ, không phải mà!

- Thế thì là gì?

Cô im lặng cụp mắt xuống không tìm được câu trả lời vì đúng là cô muốn tránh né anh thật.

Anh cúi xuống tìm đến môi cô lưỡi thọc sâu vào quấn lấy lưỡi cô tham lam **** ***. Cô cứ luôn tạo ra đủ lí do khiến anh bực mình, nhưng cũng chính vì thế anh lại càng ham muốn cô hơn.

1 tay anh tóm lấy trái đào tiên tròn trịa của cô bóp mạnh, tay kia lùa vào bên trong váy kéo quần lót của cô vứt xuống đất. Vẫn giữ tư thế đứng anh thâm nhập vào sâu trong cô. Hơi bất ngờ cô rên lên khe khẽ rồi nhanh chóng chuyển động theo nhịp của anh.

Thì thầm bên tai cô anh mỉa mai:

- Tưởng em không thích tôi chứ, lạ nhỉ, ướt nhoẹt ra thế này!

Lúc cô chuẩn bị xếp quần áo của anh vào tủ thì anh thình lình xuất hiện.

- Em đang làm cái gì thế hả?

Giật bắn mình khi nghe anh hỏi, cô lắp bắp:

- Em.. em.. Quần áo của anh khô rồi nên em sắp vào tủ. Em không tự tiện động vào cái gì đâu. Em tự tiện, em xin lỗi!

Nhìn cô rúm người lại vì sợ nói lung tung lộn xộn mà lòng anh chua xót. Ai muốn người con gái mình yêu khiếp đảm mình kia chứ. Nhẹ vuốt tóc cô anh bảo:

- Anh không có ý đó. Đồ của anh cũng là đồ của em, em muốn động vào thứ gì chẳng được. Ý anh là việc nhà là của người ở, anh không đưa em về đây để làm giúp việc. Anh không muốn em làm bất cứ việc gì nghe chưa?

Cô nhìn anh với ánh mắt trong veo khe khẽ gật đầu. Anh kéo cô vào lòng ôm chặt thầm nghĩ: "Cuộc sống như thế này thật dễ chịu làm sao!"

Ai ở bên cạnh cô cũng không thể không thích cô. Cô thông minh, dịu dàng lại rất tâm lí. Không phải vì anh yêu cô nên anh thấy vậy, cứ hỏi người giúp việc trong nhà thì biết. Họ sợ anh do đó vâng lời anh, đương nhiên, nhưng họ chả sợ gì cô vẫn nghe lời cô răm rắp, đã thế còn làm đủ thứ để lấy lòng cô hoặc nhiều khi chỉ là thích chạy lăng xăng quanh cô chẳng vì cái gì.

Từ dạo vào Sài Sòn anh chưa đi làm lại. Nửa muốn nửa không. Từ nhỏ anh đã luôn thích việc làm báo nên dạo gần đây anh đã nghĩ đến chuyện chuyển nghề.

Anh luôn mong ước viết được những phóng sự cho ra phóng sự, những chuyện về nơi chiến sự có giao tranh ác liệt chẳng hạn.

Tuy nhiên như thế có nghĩa là phải đi nhiều, đi dài, đi xa tức là sẽ phải bỏ cô lại 1 mình mà như vậy thì anh hoàn toàn không muốn. Ai biết đâu đấy lỡ 1 ngày kia anh trở về lại không còn thấy cô nữa.

Tuy cô chẳng thể chạy đâu cho thoát, đã nằm trong vòng cương tỏa của anh cô có chạy đằng trời. Nhưng cô gái ngốc nghếch này đâu có biết vậy, hở ra là mắt trước mắt sau muốn bỏ trốn rồi.

Còn 1 phương án nữa đấy là thừa kế 1 trong số những đồn điền của gia đình anh sau đó đưa cô cùng về sống 1 cuộc đời của gã Tây đồn điền biệt lập với xung quanh, chỉ có anh và cô.

Phương án này anh thích nhất nhưng cô chịu nổi không? Cô đã quá quen với cuộc sống phồn hoa đô hội. Gia đình cô, như cô bảo, đã chuyển ra nước ngoài từ lâu cô không còn người thân bạn bè nào trong nước. Cô chẳng biết gì về mọi thứ ở Đông Dương, cô quen với lối sống phương tây có khi còn hơn anh.

Ép cô về sống nơi rừng rú, không điện đóm nước non anh thấy hơi quá đáng. Vả lại cô rất yêu công việc của mình, bắt cô rời đi chắc cô buồn lắm. Anh muốn cô hạnh phúc, anh thích ngắm cô cười.

Có quá nhiều lí do để chẳng phương án nào có giải pháp tối ưu do đó anh mãi chưa đưa ra được quyết định nên cứ tạm thất nghiệp. Cô thì không như vậy.

Dạo này quán bánh ngọt quá đông khách cô làm luôn tay không nghỉ, nói chị chủ để cô hướng dẫn các đồng nghiệp trong quán cách trang trí bánh chị không chịu chẳng biết tại sao. Vậy là cô phải căng mình gồng gánh cả đống việc.

Điều làm cho cô lăn tăn nhất chính là anh. Cô biết anh muốn cô ở nhà quanh quẩn bên anh hơn nhưng vì cô muốn đi làm nên anh chiều cô thôi. Anh đưa cô đến chỗ làm rồi tối đón cô về, lắm khi phải chờ cả tiếng anh vẫn chờ khiến cô thấy áy náy ghê.

Sau vụ hủy hôn hình như anh mất việc cũng bị gia đình từ mặt hay sao đó nên mới chạy dạt vào đây quấn chân cô. Cứ duy trì thế này không ổn chẳng biết sẽ được bao lâu, sức chịu đựng của con người có hạn.

Cô đã từng chứng kiến nhiều gã đang có sự nghiệp sáng lạn rạng rỡ bỗng dưng mất việc phải ngồi nhà biến ra thành khác hẳn, rượu chè bê tha chửi rủa, đánh đập vợ con chẳng vì lí do gì, chỉ cố để che giấu nỗi mặc cảm tự ti của mình. Ngay cả khi vợ đi làm quần quật cả ngày nuôi gia đình đã không biết ơn còn thêm hằn học, ghen tuông.

Chuyện của anh ra sao cô ngại không dám hỏi. Vì sợ hỏi ra rồi y như ngầm hiểu với nhau cả 2 đã thân thiết đến mức có thể xẻ chia những việc tế nhị khó nói đến vậy và cũng sợ lúc đã biết hết sự thật rồi thấy nghiêm trọng quá không biết đối mặt ra sao.

Anh thành ra thế này 1 phần lỗi là do cô. Cô không điên rồ nhảy vào ngay trước đám cưới của anh thì đã chẳng khiến mọi thứ bị phá tan tành. Giờ lại bận rộn suốt ngày không ở bên cạnh quan tâm chia xẻ với anh cứ như đang né tránh anh vậy.

Cuộc sống hiện tại của 2 người khá sung túc. Nhưng liệu có phải anh đang tiêu nốt những đồng tiền cuối cùng anh có trong người không? Nếu vậy việc cô chăm chỉ làm việc là tối cần thiết để có thể lo cho cuộc sống chung của cả 2.