Chúng Ta Có Thuộc Về Nhau

Chương 8: Em yêu anh!



Lồm cồm bò lên giường nhanh chóng chui vào vòng tay anh, cô thỏ thẻ:

- Hết tuần này em nghỉ làm ở tiệm bánh thì sẽ có nhiều thời gian để ở bên anh hơn.

Đang ôm chặt cô, 1 tay vuốt dọc sống lưng qua làn áo mỏng anh khẽ nhíu mày rồi hỏi với giọng hờ hững như không mấy quan tâm:

- Sao lại nghỉ làm?

Cô rất thích công việc trang trí bánh, thích tạo ra những thứ đẹp đẽ. Vậy lí do thực sự của chuyện bỏ làm đột ngột này là sao? Trong đầu anh hiện lên hình ảnh gã tóc nâu ngồi giữa phòng làm bánh. Lạc lõng hoàn toàn chẳng có chút ăn nhập nào, rõ ràng hắn ở đó là vì cô.

Chờ mãi cô vẫn không đáp lời tự dưng anh thấy sốt ruột. Đáng lẽ ra anh nên để cô tự bộc bạch nhưng chẳng hiểu sao anh mất hết cả kiên nhẫn. Anh hấp tấp hỏi cô:

- Vì cái gã ngồi chễm chệ giữa phòng làm bánh à? Hắn ta là chủ mới của tiệm sao?

Cô đột ngột chồm lên người anh hậm hực tuôn 1 tràng:

- Không, hắn ta là chủ khách sạn Hubert. Hắn ta đưa đến 1 cái đơn hàng làm trong 1 tuần bằng với làm cả năm. Cái thằng cha ấy có coi người ta là con người nữa không biết, từng đó sản phẩm, bắt người ta vừa ngủ vừa làm chắc?

Anh ngạc nhiên nhìn cô. Hóa ra cô gái của anh cũng biết cáu giận, lần đầu tiên anh được chứng kiến. Điều này cho thấy gã xấu tính mà cô vừa nhắc đến gây ấn tượng mạnh với cô, cho dù là ấn tượng xấu. Anh không thích bất kì gã đàn ông nào khác để lại ấn tượng gì trong cô. Anh không thích cô để ý đến bất kì gã đàn ông nào cả.

Không hiểu vì lẽ gì 1 nỗi bất an tự nhiên dâng lên. Công bằng mà nói thì cái gã chủ khách sạn kia thật sự là 1 đối thủ nặng kí. Anh hỏi cố lấy giọng thờ ơ:

- Em nghĩ kĩ chưa, anh tưởng em thích trang trí bánh lắm cơ mà?

Hỏi thì hỏi thế thôi chứ kì thực anh chỉ mong cô nghỉ làm tránh xa tay chủ khách sạn.

Ngần ngừ 1 hồi cô mới nói:

- Em còn công việc làm nến mà, em sẽ tập trung vào nó!

Rồi trèo hẳn lên người anh ngồi, nhìn vào mắt anh cô nói nghiêm túc:

- Em sẽ làm việc chăm chỉ để 2 chúng mình có cuộc sống sung túc, anh không cần lo lắng đâu!

Anh ngẩn mặt ra nhìn cô. Anh cũng biết cô làm việc quần quật bấy lâu là để bao nuôi anh, anh chưa đi làm cũng vì tò mò muốn xem thử cô phải cung phụng kẻ ăn bám này đến khi nào thì cảm thấy bực dọc, cáu giận. Ngoài sức tưởng tưởng của anh, cô có kế hoạch để nuôi báo cô anh cả đời.

Cô nghĩ anh không xu dính túi? Có lẽ cô nghĩ anh hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình vì vậy sau vụ hủy hôn bị đẩy ra đường anh chẳng còn gì cả.

Mà hình như cô vẫn nghĩ căn biệt thự 2 người đang sống là đi thuê không phải anh mua đứt. Tốt thôi, anh sẽ làm thủ tục cho cô làm chủ sở hữu coi như câu trả lời của anh.

Cảm xúc mãnh liệt cuồn cuộn trào lên trong lòng anh, 1 chút xấu hổ cũng len lỏi vào, anh đâu xứng để được đối xử thế này. Anh xiết chặt eo cô, đánh trống lảng để khỏa lấp nỗi ngượng ngùng:

- Đêm nay em tính chủ động à?

Cô nhìn anh cười bẽn lẽn rồi đột nhiên cúi xuống hôn anh. Miệng cô có vị ngòn ngọt và mùi thơm thoang thoảng của thảo mộc. Không dừng ở môi, cô hôn lên khắp mặt anh tay luồn vào trong áo sờ nắn ngực anh.

Nhanh chóng tụt xuống thấp hơn cô luồn tay chạm vào cậu nhỏ của anh vuốt ve rồi lôi nó ra ấp trước ngực mình. Nhìn lên anh với đôi mắt đắm đuối yêu thương cô hôn chụt 1 cái lên cậu bé của anh làm anh sững người ra.

Đôi mắt tối đi vằn những tia máu, anh thở dồn dập. Cô lấy những đầu ngón tay vuốt dọc của quý của anh rồi dùng cả 2 tay ôm lấy nó bắt đầu chuyển động lên xuống nhanh dần, cảm nhận nó to lên trong tay cô, giật giật, nóng rẫy. Nhanh nhẹn trườn lên người anh, cô nâng mông rồi ngồi xuống 1 cách chuẩn xác bắt đầu nhún lên nhún xuống nhịp nhàng.

Bất ngờ cô cúi xuống nằm ép người lên anh thì thầm: "Em yêu anh!"

Anh tỉnh giấc khi những tia nắng sớm chiếu chênh chếch vào phía cuối giường. Nằm xoay người lại ngắm gương mặt thánh thiện đang say trong giấc mộng của cô anh mỉm cười. Thật hạnh phúc vì tình yêu của anh đã được cô đáp lại, anh không nhìn lầm người mà.

Anh yêu cô, cái thứ cảm xúc mãnh liệt anh chưa từng trải qua trong đời mình bao giờ. Trước đây khi nghe lũ bạn nói về cảm xúc khi yêu, mãnh liệt thế nào, da diết ra sao, anh đã chẳng mấy tin, tình cảm của con người lấy đâu ra mà đẩy lên cao được thế. Nhưng đến giờ anh nhận ra thậm chí ngôn từ chẳng đủ để diễn đạt hết, như tình cảm anh dành cho cô.

Yêu cô anh đã bước qua rất nhiều nguyên tắc anh đặt ra cho mình. Ngủ với gái điếm chẳng hạn, ban đầu anh chẳng lầm tưởng cô là gái còn gì. Rồi để tìm được cô anh đã vận dụng không biết bao nhiêu là mối quen biết, trong khi trước đây anh luôn công tư rạch ròi. Đặc biệt chuyện tống cô vào nhà lao, anh rõ ràng đã đưa chuyện tư vào việc công.

Và anh cũng hiểu rõ rằng vì cô cho dù sẽ phải phá bỏ bao nhiêu nguyên tắc nữa anh cũng cam lòng.

Khi anh ra ngoài mua cho cô tô hủ tiếu, anh có cảm giác giờ đây mình như 1 người chăm lo cho công việc nội trợ trong nhà, đảm đang thật sự. Về tới nơi thấy cô đang trong bếp làm phụ giúp cho đám người ở, anh đột nhiên bực mình quá mức.

Lừ mắt nhìn đám người giúp việc đang sợ hãi nhìn anh mặt tái mét, anh kéo cô vào phòng ăn. Nhìn cô ăn ngon lành đồ ăn anh mua về cho, anh lên tiếng nhắc nhở:

- Đừng có la cà dưới bếp nữa nghe chưa. Em có phải con hầu trong cái nhà này đâu, ai đời bà chủ lại cứ đi làm việc của người ở thế cơ chứ!

Cô khựng lại khi nghe anh nói. Dường như có ý miệt thị trong giọng của anh. Vốn dĩ không định làm cho to chuyện nhưng suy nghĩ 1 hồi cô quyết định cứ hỏi thẳng.

- Anh có yêu em thật không?

Anh ngẩn mặt nhìn cô, hoang mang không hiểu ý cô là gì.

- Đương nhiên rồi, sao em lại hỏi thế. Anh yêu em nhiều lắm đấy có biết không?

- Anh coi thường người An Nam như vậy sao lại yêu được 1 cô gái An Nam nhỉ? Áp dụng tiêu chuẩn kép à?

Anh tròn mắt nhìn cô. Có ư? Anh thể hiện ra mình coi thường người An Nam bao giờ chứ?

- Căn cứ vào đâu mà em nói thế?

- Vừa rồi đấy thôi, rõ ràng anh khinh người làm!

Anh thở phào, hóa ra là hiểu lầm. Cô gái của anh rất nhạy cảm khi có gì liên quan đến chủ đề này. Anh kéo 1 lọn tóc của cô đưa lên môi hôn, nói giọng ôn tồn:

- Đâu có, ai chẳng đối xử thế, không tin em cứ đến mấy nhà tư sản người An Nam xem có khác không. Là vì em chưa chứng kiến thôi chứ anh đã từng thấy tận mắt những cô tiểu thư An Nam dùng roi mây quật con sen, mà nhiều con sen mới chỉ 8, 9 tuổi. Anh đâu có đánh người làm bao giờ!

Dừng 1 chút thăm dò thái độ của cô anh tiếp:

- Nhưng chúng ta là ông bà chủ, còn họ là người ở, cần phân tách rạch ròi ra.

Cô trả lời cương quyết:

- Em không làm thế được. Chúng ta thuê họ, trả tiền mua công sức lao động của họ không bắt họ phải bán cả danh dự cho mình!

Anh ngồi lặng 1 lúc rồi đấu dịu:

- Được rồi, anh chưa quen với điều ấy, cho anh chút thời gian để anh làm quen!

Rồi kéo ghế ngồi sát lại gần cô, lấy tay chọc chọc vào má cô, anh hỏi:

- Giận à?

- Không ạ!

Khều 1 sợi mì trong bát ngậm vào mồm, anh đưa đầu kia của sợi mì cho cô.

- Làm cái gì thế, anh là trẻ con à?

Bật cười khúc khích cô hỏi, chúm miệng lại cho anh đặt sợi mì vào. Nó ngắn lại, ngắn lại dần không hề đứt cho đến khi môi 2 người chạm nhau.