Chúng Ta Của Sau Này...

Chương 34



Để tiễn được 'Vạ muội muội' kia ra về Minh Anh và An Nhi đã tốn không ít nước bọt. Chưa từng thấy ai lại hung hăng đến mức độ này. Nhìn qua cũng xác định được là người hậu duệ của 'Chí Phèo', chuyên gia rạch mặt ăn vạ, mà Ngọc Lam xui xẻo thế nào lại vớ phải.

Phương Nghi giải tán nhân viên, cho họ nghỉ việc ngày hôm nay, để tập trung nghĩ cách giải quyết chuyện khó khăn trước mắt.

Tháng trước thì bị trễ hạn thuế, phải đóng phạt, tháng này thì gặp phải hai chị em nhà họ 'Đổ' tên 'Thừa', tinh thần Ngọc Lam đã bắt đầu suy sụp.

Ngọc Lam trốn vào phòng khóc một trận, chẳng ai dỗ được. Minh Anh và An Nhi đành ra ngoài nói chuyện với Phương Nghi.

"Trước giờ Spa vẫn dùng loại keo đó, có khách hàng nào phản ánh bị gì đâu. Tự nhiên hôm nay lại xảy ra chuyện này. Đúng là xui xẻo." Phương Nghi bất mãn nói.

"Chị lấy keo ra cho tụi em coi thử đi."

Phương Nghi lập tức đứng dậy đi lấy keo. Hải Vinh ngồi ở ghế đơn gần quầy tiếp tân, nhìn đông ngó tây, thắc mắc hỏi: "Sao không thấy Khải Lộc? Ngọc Lam có chuyện sao cậu ấy không đến?"

An Nhi nghe thấy cũng tặc lưỡi: "Ừ he. Chị Nghi, Khải Lộc không đến sao?" Cô gọi với vào trong.

"Chết chưa, hình như chưa ai cho nó hay."

"..." Sao thế nhỉ? Có chuyện lớn như vậy mà Ngọc Lam cũng không báo với Khải Lộc một tiếng sao?

Lát sau Ngọc Lam bước ra ngoài, mặt mài đỏ rần, hai mắt sưng húp. Chưa gì đã trở nên tàn tạ như vậy rồi. Sức chiến đấu hiện tại có lẽ chỉ bằng không.

"Chưa đánh đã bại." An Nhi buộc miệng nói.

Minh Anh thúc vào hông An Nhi một cái: "Mày nói nữa nó đi nhảy lầu luôn đó."

An Nhi hắng giọng, đổi sang chuyện khác: "Mày không định cho Khải Lộc hay à?"

Ngọc Lam như chợt nhớ ra, giụi giụi mắt: "Tao quên nữa. Tao cho tụi mày hay đầu tiên."

Nói xong cô nàng mở điện thoại gọi cho Khải Lộc hay. Chẳng biết là cưỡi gió hay cưỡi mây, từ quận A chạy sang quận S mà chỉ mất gần hai mươi phút. Tốc độ này không bị giao thông hốt lại thì cũng phi phàm rồi.

Khải Lộc một mặt hốt hoảng chạy vào, thấy đủ mặt mọi người, vậy ra anh là người sau cùng hay tin. Nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Ngọc Lam liền thấy xót xa:

"Sao rồi, chuyện thế nào?"

Phương Nghi thay Ngọc Lam tường thuật lại sự việc, Khải Lộc trong lòng muốn trách lại không nỡ trách, chỉ nhẹ nhàng nói: "Nếu anh biết sớm hơn có thể giúp em nói chuyện với ban quản lý thị trường."

Ngọc Lam nói một lời như gió thoảng mây bay: "Em quên."

Hai chữ này nói ra thì nhẹ, nhưng nó lại khiến lòng Khải Lộc nặng nề trìu trịu. Có việc khó khăn xảy ra, Ngọc Lam thậm chí còn không nhớ tới anh đầu tiên, chẳng nghĩ anh sẽ bảo vệ được cho cô.

"Được rồi. Em đừng lo lắng quá. Anh sẽ nghĩ cách giúp em."

Sau giờ cơm trưa, mọi người tìm khắp nơi cũng không thấy An Nhi ở đâu. Trưởng phòng là người đầu tiên tìm An Nhi, nhưng đợi mãi không thấy cô về phòng làm việc, liền đi hỏi Phước Hào, người ngồi cạnh An Nhi. Phước Hào sợ trưởng phòng lại gây khó dễ cho An Nhi, nên đã nói dối:

"Em nghe nói tổng giám đốc gọi An Nhi lên đó. Đến giờ vẫn chưa quay lại."

"Tôi vừa ở phòng tổng giám đốc trở về."

"..." Phước Hào nặn ra nụ cười sượng ngắt.

Minh ca lên tiếng chữa cháy cho huynh đệ: "Rõ ràng là sếp tổng gọi cô ấy lên đó. Chỉ là sau đó đi đâu thì không biết. Chắc sếp tổng lại giao việc cho cô ấy rồi."

"Sếp tổng bảo tôi giao việc cho cô ấy đây."

"..." Mặt Minh ca cứng đờ.

Nhã Trân liền tiếp lời: "Hình như chị Nhi rời khỏi công ty rồi."

"..." Cả phòng hướng mắt nhìn Nhã Trân.

Cô nàng lập tức đổi lời khai: "Dạ... chắc em nhìn nhầm rồi."

Trưởng phòng khoanh tay lại, mắt đảo qua một vòng tất cả mọi người: "Mọi người sao thế? Nói năng câu trước vả câu sau không thấy đau mặt hả?"

"..." Cả phòng im bặt.

"An Nhi thật sự đi đâu rồi? Sao phải bao che?" Xem chừng là cùng nhau làm chuyện xấu gì rồi.

Phước Hào xem sắc mặt Thanh Nga, thấy cô không giống đang tức giận, liền nói thật: "Trước giờ cơm trưa An Nhi nhận được điện thoại thì lập tức chạy đi. Hình như người nhà cô ấy có chuyện gấp. Nên mới không kịp báo với chị."

Mọi người còn tưởng trưởng phòng sẽ nổi đóa như thường lệ, không ngờ chị ta lại nói: "Ừ. Khi nào An Nhi quay lại thì bảo cô ấy vào phòng tôi."

"..."

Đúng là chuyện ngàn năm có một. Thanh Nga không quạu vì An Nhi bỏ đi tùy tiện, không giận vì mọi người bao che, thậm chí còn chẳng điêu ngoa câu nào. Cứ như trở thành một người khác vậy.

Phước Hào lắc đầu: "Chẹp, sống lâu mới thấy trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nói không chừng ngày mai chó cũng xách giỏ đi làm."

Minh ca kí đầu Phước Hào một cái rõ đau: "Chó mà đi làm thì chú mày xác định thất nghiệp."

"..."

Gần đây, Vĩ Hoàng đã thu xếp ổn thỏa việc cháy hàng. Tổng giám đốc Phương Nam đã đứng ra nhận trọng trách đàm phán với hội đồng cấp cao, những việc lặt vặt còn lại đã có trợ lý Thành giúp anh chạy việc.

Vĩ Hoàng đứng bên cửa sổ lộng gió, tâm tình phức tạp. Anh chợt nhớ đến ngày hôm đó, Ngọc Tư đã nói, anh vốn dĩ chưa từng yêu cô. Đầu óc anh trở nên mơ hồ. Suốt thời gian qua, anh tự vấn lòng mình, có phải anh thực sự chưa từng yêu Ngọc Tư?

Khung cảnh bệnh viện ập vào trong mắt, Vĩ Hoàng lại nghĩ đến An Nhi. Cảm xúc trong lòng anh rối loạn, hình bóng Ngọc Tư xen lẫn cùng bóng dáng An Nhi, anh chẳng xác định được tình cảm của mình nữa.

Vĩ Hoàng anh thật sự là đang đứng núi này trông núi nọ ư? Tình cảm hơn một năm qua với Ngọc Tư, anh không thật sự nghiêm túc, anh hiểu mình đã sai với cô. Còn loại cảm giác anh đối với An Nhi là gì? Là vì ngày xưa anh từng thích cô, nên khi gặp lại mới tò mò quan tâm hay sao?

Cho đến hiện tại, Vĩ Hoàng vẫn chưa xác định được, anh có thật sự yêu Ngọc Tư hay không. Nghĩ lại thì, từ lần đầu gặp cô ở sự kiện ra mắt xe, anh có để ý đến, bởi vì cô quá nổi bật. Sau đó, anh nhận được lời mời kết bạn từ cô, hai người trò chuyện rất tự nhiên. Qua một thời gian ngắn thì hẹn hò.

Thành thật mà nói, lần đó, anh vì bị gia đình thúc ép nên mới đồng ý lời tỏ tình của cô. Cho nên đối với anh, Ngọc Tư chính là như có như không mà có được. Chẳng lẽ vì như thế mà anh không trân trọng cô? Vĩ Hoàng anh tệ hại đến mức như vậy à?

Hơn một năm qua, thời gian ở gần nhau không nhiều, Vĩ Hoàng chợt nhận ra, anh thật sự chưa từng để tâm đến Ngọc Tư. Chỉ có cô chạy theo anh, nương theo cảm xúc của anh, còn anh, một chút cũng chưa từng nghĩ cho cô. Nhiều lần cô giận dỗi, anh chỉ biết mình đã sai, ngoài ra thì không nghĩ được gì được nữa.

Ngọc Tư không phải luôn ở bên cạnh anh, hai người không quấn quýt như những cặp đôi khác. Anh luôn có kế hoạch của riêng mình, và kế hoạch của anh hình như... hình như chưa từng có Ngọc Tư...

Lần này Ngọc Tư biến mất, anh ngày nào cũng nghĩ đến cô, nhưng lại chẳng hề nao núng. Cứ như cô thường xuyên sang Pháp, rồi trở về, anh không có nhiều nỗi bận tâm.

Có điều, đột nhiên gặp lại một người đã không gặp suốt bảy năm, anh lại quan tâm, lo lắng bất chợt, ngay cả bản thân cũng không hiểu nổi.

Làm sao đây, anh không thể dứt khoác trong suy nghĩ, không rõ ràng trong tình cảm, không đứng đắn trong các mối quan hệ. Có lẽ vì vậy mà Minh Anh mới thể hiện thái độ như vậy với anh. Cô ấy nhìn ra được mọi chuyện nên mới nói với anh những lời đó.

Bảy năm không gặp, Minh Anh hồn nhiên vui vẻ năm xưa đã trở nên sắc xảo như vậy từ khi nào vậy? Trái ngược lại thì An Nhi đã vô tư hơn năm xưa rất nhiều.

Lan man một lúc, Vĩ Hoàng thở hắc một hơi, rồi hít vào một ngụm khí nóng, anh nên bắt đầu từ đâu đây?

Bằng kỹ năng chuyên môn, Hải Vinh đã trích xuất lại hệ thống camera của Spa vào ngày hôm đó, để xem lại toàn bộ sự việc đã diễn ra kể từ lúc nạn nhân bước vào.

Mọi thứ đều diễn ra vô cùng bình thường, chẳng có một chút bất thường nào. Cho đến khi ra về, cũng chẳng có vấn đề nào phát sinh. Vậy nhưng phải đến hai ngày sau họ mới chạy đi báo án. Sự việc này nhất định có vấn đề.

Xem đi xem lại đến lóa cả mắt vẫn không tìm ra được manh mối gì.

Minh Anh tập trung xem thông tin của nạn nhân tên Mỹ Phượng này một hồi thì khều tay Ngọc Lam hỏi: "Trước khi nối mi, cô ta có đòi hỏi gì không?"

Ngọc Lam suy nghĩ lại rồi lắc đầu: "Không có."

"Không có yêu cầu gì đặc biệt lạ hơn những người khác hả?"

"Không có."

Hòi tưởng lại một chút, Ngọc Lam lại nói: "Bữa đó tao nhớ không lầm thì cô chị Mỹ Phượng có nói cái gì đó với cô em. Sau đó thì hối thúc tao làm thật nhanh."

"Ủa? Nối mi thì phải từ từ, sợ trễ giờ đầu thai hay sao mà hối?" An Nhi chìa mặt vào nói.

Minh Anh cũng tán đồng: "Đã có thời gian đi nối mi mà còn gấp gáp làm gì?"

Ngọc Lam khắc khổ nói: "Làm sao tao biết được. Khách thiếu cha gì loại, tao có rảnh mà để ý từng người đâu."

"Mày có gây thù chuốc oán gì với ai không?" An Nhi nghiêm túc hỏi.

Ngọc Lam quả quyết lắc đầu:

"Tuy tao làm kinh doanh, nhưng quan hệ ngoại giao nó hẹp như khe cửa không lọt gió. Thì làm sao đến mức gây thù với ai được?"

"Ai biết được người ta nhìn mày chướng mắt thì sao?"

"Người ta có chỉ vô mặt tao nói 'Tao chướng mắt mày lắm á' đâu mà biết."

"..." Có lý.

Mãi mê nói chuyện cùng mọi người, An Nhi không để ý điện thoại cô để quên bên ngoài sảnh, đã báo đến cuộc gọi thứ hai mươi mấy. Đợi khi Phương Nghi nhìn thấy mang vào, thì đã gần ba chục cuộc gọi nhỡ.

An Nhi cuống quýt bợ lấy, chạy ra chỗ vắng xem, trong đó có gần hai mươi cuộc của mọi người ở phòng thị trường, mấy cuộc của Lý Phi, và một cuộc của Ngọc Tư.

Ngọc Tư? Cô ấy đã mở điện thoại rồi? An Nhi trực tiếp bỏ qua hai mươi mấy cuộc gọi của công ty, lập tức gọi lại cho Ngọc Tư. Bên kia vang lên hồi chuông dài, rất lâu mới có người bắt máy.

Âm thanh đầu tiên An Nhi nghe được là tiếng gió hú, tiếng sóng đánh, và tiếng trẻ con đùa giỡn. Cô chợt nhớ ra, Ngọc Tư có lẽ vẫn còn ở Nam Du.

"Ngọc Tư? Cậu có ổn không? Khi nào cậu quay về?"

Ngọc Tư trầm ngâm hồi lâu, rồi mới nói: "Mình không dám về."

"Tại sao?"

"Mình sợ đối mặt với mọi thứ."

An Nhi thoáng buồn, Ngọc Tư xinh đẹp của cô sao lại trở nên đáng thương như vậy?

"Ngọc Tư, cậu nghe mình nói đây. Nếu cậu không quay về đây, nói rõ ràng mọi chuyện với người đó, thì cậu mãi mãi chỉ là một con rùa. Rùa thì chỉ có thể sống dưới biển thôi. Nếu đã quyết định làm rùa, cậu lập tức phóng xuống biển làm bạn với cá đi. Mình nói trước, người đẹp như cậu làm nàng tiên cá thì không gì bằng, nhưng tiếc quá, cậu lại chọn làm rùa."

Ngọc Tư bật cười, nhìn đám trẻ con đang quây quần bên cạnh cô, sau đó hướng mặt ra biển, hít một hơi sâu: "Cậu có thấy con rùa nào đẹp như mình chưa?"

"Làm rùa mà cũng đòi đẹp à? Cùng lắm mai rùa có thể mài ra làm thuốc thôi."

"Được rồi. Sợ cậu sẽ lo lắng, mình gọi để cho cậu hay mình vẫn ổn. Xong cuộc gọi này mình lại tắt máy đây."

An Nhi đoán chừng là vì Ngọc Tư vừa sợ Vĩ Hoàng tìm mình, vừa sợ Vĩ Hoàng không tìm mình. Thế giới của những người yêu đương thật khó hiểu quá đi.

An Nhi giở giọng nghiêm túc: "Cậu không cút về đây cho mình, mình lập tức bơi ra biển kéo cậu về cho xem. Để coi đứa nào trâu bò hơn đứa nào."

Ngọc Tư đâu phải ngày đầu mới quen An Nhi, cô nàng đến hồ nước còn chả dám nhúng chân xuống: "Rớt môn bơi lội hai năm liền mà cũng đòi đi đón mình về à?"

"..." Mẹ, chuyện xấu hổ như thế có cần nhắc lại không? "Rốt cục cậu có dám về không?"

"Đợi mình gom đủ can đảm rồi sẽ về."

"Cậu cứ ở đó cô đơn lẻ loi ngồi đó khóc than cho cuộc tình cay đắng thì cả đời này cũng không gom đủ đâu. Chi bằng về đây đi, mình sớt cho cậu một nửa. An Nhi mình cái gì cũng thiếu, duy chỉ có can đảm là thừa."

Ngọc Tư cười lớn, đám con nít cũng lấy làm lạ. Kể từ khi đến đây, đã bao giờ tụi nó thấy chị gái xinh đẹp này cười đâu. Đã vậy còn vừa cười vừa khóc. Tụi nhỏ ngồi xổm xuống, tụm lại cười khoái chí, đọc bài vè huyền thoại: "Vừa khóc vừa cười, ăn mười..." Cho nên nụ cười của Ngọc Tư không duy trì được bao lâu.

Cái kiểu vừa đấm vừa xoa này của An Nhi có tác dụng thật: "Cảm ơn cậu nhé."

An Nhi hừ lạnh một tiếng: "Về đây ôm chân mình mà cảm ơn này."

"Ừ. Về ngay."

Nghe giọng điệu Ngọc Tư có vẻ khá hơn, An Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ trước tới nay, Ngọc Tư chỉ nói một lời, không phải kiểu một là hai, hai là ba, nên cô tin chắc lần này cô ấy sẽ về thật.

Sao gần đây lại xảy ra nhiều chuyện thế nhỉ?

Sau một buổi thảo luận, tạm thời vẫn phải đợi phía công an và người của cục quản lý thị trường đưa ra kết qua điều tra. Trước mắt, loại keo và mi được Ngọc Lam sử dụng cam đoan là rõ nguồn gốc, ngay cả suy xét về mối quan hệ tranh chấp và bốc đồng cũng không có, cho nên việc hiện tại có thể làm chỉ là chờ đợi phản hồi từ phía điều tra.

An Nhi phải quay về công ty thu xếp công việc, Hải Vinh cũng có việc nên đưa cô ấy về. Còn Minh Anh và Khải Lộc ở lại cùng với Phương Nghi đưa Ngọc Lam về nhà. Ngày hôm nay đã mệt mỏi, phải dưỡng sức để còn tính kế chiến đấu lâu dài. Việc đầu tiên là để Ngọc Lam tịnh tâm lại.

Phòng thị trường im phăng phắc, chờ đợi sự trở lại của An Nhi. Cô nàng ngoảnh đít bỏ đi không một câu nhắn lại đã đành, vậy mà còn hiên ngang đá cửa bước vào, uổng công cả phòng lo lắng cho cô cả chiều nơm nớp.

Phước Hào kéo tay An Nhi lại: "Cô gan cùng mình rồi. Hôm nay tung cánh tới phương trời nào mà cả phòng không ai liên lạc được? Chúng tôi phải đóng cửa chối khách để bảo mật thông tin cho cô đó biết không?"

An Nhi cười hề hề, trăm lần đúng cũng có một lần sai mà: "Có chuyện gấp." Sau đó cô chắp tay như phim kiếm hiệp, xoay một vòng bái hết cả phòng: "Đa tạ chúng sư huynh tỉ muội đã bao che cho tiện nữ."

Minh ca hất mặt vào hướng phòng Thanh Nga nói: "Em vào kia mà khấu đầu tạ tội đi. Trưởng phòng đại nhân chờ em từ trưa đó."

An Nhi lập tức thấy sống lưng lạnh ngắt: "Anh đừng có hù em chứ anh Minh."

Nhã Trân đá ghế bật ngược về sau, đụng ghế cô cái 'kinh': "Minh ca nói thật đó. Chị mau đi dập đầu tạ tội cầu xin sự khoan hồng đi." Cô nàng còn vỗ vai An Nhi đồng cảm.

Thấy mặt ai cũng đáng tin, An Nhi nuốt nước bọt cũng thấy vướng: "Bây giờ tôi đi bằng đầu gối vào đó còn kịp hay không?"

"..."

Lần trước còn có 'khẩu dụ' của sếp tổng bảo kê, lần này thì chỉ có hai bàn tay trắng, An Nhi bất an thật sự.

Cô gõ cửa ba cái rồi bước vào, cố vẽ ra một nụ cười hối lỗi hết sức chân thành, chưa gì đã cúi đầu nhận tội:

"Chị Nga, trưa nay gia đình em có chuyện gấp nên em chạy đi ngay không kịp báo với chị. Chị bỏ qua cho em nhé."

Thanh Nga không nhìn đến cô, vẫn còn đang bận gõ máy tính, chỉ khác cái không còn bộ dạng khinh khỉnh thôi.

Hơn năm phút sau, trưởng phòng mới ngẩng mặt lên, nghiêm khắc nói:

"Chỉnh đốn lại tác phong của em cho tốt, để mai này còn chỉnh đốn lại người khác."

"..."

Trưởng phòng đi đến kệ hồ sơ, lấy ra một cái bìa to đựng đầy tài liệu đặt lên bàn: "Em mang về nghiên cứu đi. Chỗ nào không rõ thì hỏi chị. Trong đó có nhiều chỗ sửa bằng tay, để lâu có thể bị nhòe."

"Đây là gì vậy chị?"

"Sếp tổng chưa nói gì với em hả?"

"Dạ... rồi."

"Ừ. Tuy chưa có thông báo chính thức, nhưng bàn giao công việc từ từ là vừa rồi. Tuần sau bắt đầu nhậm chức nhé."

An Nhi dạ vâng rồi vạch tài liệu ra xem thử, chữ của trưởng phòng xấu thật. Cô xem sơ một lược rồi hỏi: "Còn nhiều không chị?"

Thanh Nga chỉ vào kệ hồ sơ, bình thản nói: "Kệ số hai, toàn bộ."

"..." Toàn bộ? Trâu bò cỡ nào mới xem hết được trong một tuần đây?

An Nhi sang chấn tâm lý một lúc rồi lại hỏi: "Em vẫn chưa nghe được chị sẽ thăng lên vị trí nào?"

Trưởng phòng ngước mặt lên, đuôi mắt nheo lại vút lên: "Chị không thăng chức trong đợt này."

"Tại sao?" Thanh Nga không thăng chức, cô khi không giành chỗ của chị ta à?

"Chị chuyển sang bộ phận khác."

"Sao tự nhiên lại chuyển? Chuyên môn của chị là thị trường mà? Chị gắn bó ở đây mấy năm rồi, tự nhiên sao lại chuyển đi?"

Thanh Nga lạnh nhạt nói: "Sếp tổng chuyển chị đi."