Chúng Ta Của Sau Này...

Chương 39: Một ngày không gặp tựa ba thu



Rời đi từ chỗ của Ngọc Lam, An Nhi không muốn về nhà, nên đã đề nghị về nhà Minh Anh, và Minh Anh cũng không phản đối. Liên tục hai ngày sau đó, An Nhi đã cắm cờ trên lãnh thổ căn số ba, tầng mười hai khu Tân Minh.

Từ ngày nộp đơn xin nghỉ, An Nhi không dám mở điện thoại, sợ công ty sẽ gọi, cũng sợ sếp tổng sẽ tìm cô. Vì sao lại sợ sếp tổng sẽ tìm cô? Một phần nào đó trong lòng An Nhi đã hiểu rõ, tình cảm của sếp tổng dành cho mình không chỉ là sương mai cuối thu, chẳng phải hết mùa hết gió thì biến mất. Từ sau những lời Minh Anh nói, suy nghĩ của cô đã lắng đọng lại rất nhiều, và thứ còn lại chính là sự hổ thẹn dành cho sếp tổng.

An Nhi nằm dài trên ghế sofa, chờ Minh Anh nấu cơm chiều, vừa nằm vừa xem ti vi. Trên ti vi đang chiếu một bộ phim truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc. Nội dung tập hiện tại là nữ chính tuyệt tình gạt bỏ tình cảm của nam chính, kể cả anh ta có đau khổ níu kéo, thì nữ chính cũng nhất quyết ra đi.

Khoan đã, An Nhi nhận ra có điều gì đó không đúng. Sao trùng hợp thế? Cũng khó trách, dạo gần đây phim truyền hình hầu như đều là thể loại này.

An Nhi chú tâm xem một hồi thì chợt nhớ tới cái nhíu mài lúc đó, sếp tổng có lẽ đã rất buồn. Nam chính hai mắt ngấn lệ, sự tuyệt vọng dâng tràn trong đáy mắt. Khi ấy, ánh mắt sếp tổng cũng dâng đầy niềm thất vọng. Cùng với hành động quay lưng lại với cô, An Nhi bất giá thấy tim mình nhói lên.

Cô ôm lấy ngực mình, khó chịu quá. Trong tim cô dường như đã mọc một cái gai nhỏ, mỗi khi nghĩ đến sếp tổng là nó lại đâm cô một cái thật nhói.

Lúc này, trong đầu An Nhi hiện lên một dòng hồi tưởng.

Nhớ đến khoảng thời gian trước, một ngày xa xôi của bảy năm trước, Vĩ Hoàng đã kéo cô đến Thảo Cầm Viên, vui chơi một vòng. Ngày đó, cả hai vui vẻ, thân thiết, bên nhau chuyện trò, nói không biết bao nhiêu là chuyện. Mà hầu như đều là Vĩ Hoàng gợi chuyện hỏi cô, chứ cô không hề chủ động nói gì. An Nhi của bảy năm trước chính là như thế. Hướng nội, lãnh đạm, và nghiêm túc.

Chiều tàn, chẳng biết Vĩ Hoàng lấy đâu ra một cành hồng, chìa đến trước mặt An Nhi, bộ dạng lúng túng:

"Tặng cậu."

Vì trước đây Vĩ Hoàng không ít lần trộm hoa ở cổng rào nhà người ta trên đường đi học về tặng cô như vậy rồi. An Nhi không suy nghĩ nhiều, liền cầm lấy.

"Cảm ơn nhé."

"Tôi có điều muốn nói với cậu."

Giọng Vĩ Hoàng đột ngột nghiêm túc, An Nhi bắt đầu cảm thấy không khí không đúng lắm. Bình thường Vĩ Hoàng không hề tỏ ra đứng đắn như vậy.

"An Nhi, tôi thích cậu."

"..."

Gương mặt Vĩ Hoàng đỏ rần, tựa như đã lấy hết dũng khí để nói ra những lời chân thật.

Không thấy An Nhi đáp lời, ngay cả sắc mặt cũng không có chút biến đổi, Vĩ Hoàng liền trở nên lúng túng:

"Tôi cũng hiểu cậu từ nhỏ đã phải chịu thiệt thòi. Tôi hiểu hết. Mong cậu hãy cho tôi cơ hội thay tất cả những tổn thương cũ, bù đắp cho cậu từ giờ và mãi mãi về sau. Sau này, tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cậu. Cậu chẳng cần phải làm gì cả, tôi sẽ cố gắng để cậu có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi hứa."

Nói thật thì đầu óc An Nhi trong giây phút đó đã trở nên rỗng tuếch, phải mất rất lâu cô mới trấn tỉnh lại. Dù rằng đã biết trước Vĩ Hoàng thích cô, nhưng cô vẫn không thể thích ứng được với những lời nói đó.

An Nhi mặt không chuyển biến, giọng điệu cũng rất hời hợt: "Vĩ Hoàng, chúng ta là bạn bè thân thiết, tôi rất trân trọng cậu. Nhưng muốn tôi phải phụ thuộc vào cậu, thì thật sự không thể. Tôi có suy nghĩ và cuộc sống của tôi. Cậu nói cậu hiểu tôi, thật ra là không hề hiểu. Tôi khổ sở thế nào là chuyện của tôi, không cần ai phải bù đắp. Cậu đâu có gây lỗi gì cho tôi phải bù đắp. Hiện giờ tôi sống rất tốt, sau này nhất định cũng tốt."

Hàng chân mài của Vĩ Hoàng gần như dính lại, anh hỏi: "Cậu chỉ xem tôi là bạn thôi sao?"

"Đúng vậy."

"Cậu chưa từng thích tôi dù chỉ một chút thôi sao?"

An Nhi không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu, cô chỉ ngẩng đầu nhìn Vĩ Hoàng, đôi mắt anh lúc đó dâng tràn sự thất vọng. Anh khẳng định:

"Tôi thích cậu. Tôi thật sự rất thích cậu."

An Nhi lắc đầu, ánh mắt lóe lên một tia tức giận: "Cậu không hề hiểu tôi như cậu đã nói. Thứ mà cậu nhìn thấy rồi nhận định không hề đúng về tôi. Tôi có thể tự mình đứng thẳng, chẳng cần dựa vào ai hết. Gia đình tôi so với cậu đúng là cách nhau quá xa. Điều đó không nghĩa tôi phải phụ thuộc vào người khác để có cuộc sống tốt hơn."

"Tôi chỉ là muốn bù đắp cho cậu..."

"Sai lầm của tôi chính là đã tâm sự về cuộc sống của mình với cậu. Tôi nói với cậu về quá khứ của mình không phải để tìm kiếm sự thương hại của cậu."

"Tôi không phải thương hại cậu." Vĩ Hoàng muốn nắm lấy tay An Nhi, nhưng cô đã gạt ra.

"Vĩ Hoàng. Cậu không hề hiểu tôi. Lời cậu nói ra đã phản ánh rõ suy nghĩ của cậu rồi. Tôi thật sự thất vọng. An Nhi tôi không cần một người xem thường mình. Cuộc sống của tôi có ra sao, tôi cũng sẽ tự mình gánh vác, không cần ai giúp đỡ, kể cả cậu."

"..."

An Nhi trả lại cành hồng, đặt nó vào tay Vĩ Hoàng, ánh mắt kiên định: "Tôi thích hoa cúc trắng."

Sau ngày hôm đó, Vĩ Hoàng biến mất.

Trở lại với thực tại, sự việc ngày hôm đó đã trôi theo thời gian mà dần trở nên nhạt nhòa trong trí nhớ của An Nhi. Chỉ có một chi tiết mà cô nhớ được rõ ràng, chính là ánh mắt thất vọng tột cùng mà Vĩ Hoàng dành cho cô trước khi cô ngoảnh mặt đi. Rất giống với nam chính trong bộ phim kia.

Kì thực, lúc ấy An Nhi cũng rất buồn. Nhưng cô chưa từng hối hận vì đã từ chối tình cảm của một người mà cô rất trân trọng. Cho đến hiện tại, quan điểm của cô vẫn không thay đổi.

Có điều, so sánh với ánh mắt của sếp tổng ngày hôm đó, An Nhi thấy mình có cảm nhận rất khác, là đau lòng.

Cô hiểu rõ mình từng thích Vĩ Hoàng, nên mới buồn trong một thời gian dài lúc Vĩ Hoàng biến mất.

Ngẫm lại mới thấy, khi Vĩ Hoàng bày tỏ tình cảm, An Nhi không do dự mà ngay lập tức từ chối. Bởi vì cô thấu hiểu lòng mình, thấu hiểu hoàn cảnh, thấu hiểu tình cảm của Vĩ Hoàng.

Còn sếp tổng? An Nhi bâng khuâng, đắn đo, rồi lại khổ não. Trong tim cô còn tồn tại một loại đau đớn khi nghĩ đến khoảnh khắc mình nói ra những lời tựa vạn tiễn xuyên tâm như vậy. Tiễn nhắm vào người khác, nhưng bản thân lại đau. Đúng là hại người hại mình.

Minh Anh nấu ăn xong, thò đầu ra ngoài, thấy An Nhi nằm trừng mắt trân trân ngắm trần nhà. Đã vậy còn nằm chắp tay lên bụng, cái dáng này chỉ thiếu nải chuối xanh nữa thôi. Cô thủng thẳng đi ra phòng khách:

"Suy tư cái gì thế?" Minh Anh tiện mông ngồi xuống ghế, để An Nhi gác chân lên đùi.

An Nhi thở dài: "Tự nhiên nhớ lại lúc Vĩ Hoàng tỏ tình với tao."

"Ủa? Tao nghĩ mày nên nhớ tới lão Phong mới đúng chứ?"

"Ừ, cũng có nghĩ."

"Rồi sao? Đừng nói mày đang phân vân nên chọn ai đấy nhé?"

An Nhi giơ chân đạp nhẹ vào hông Minh Anh: "Có điên không? Ngọc Tư để chó tha hay gì?"

Minh Anh cười cười: "Vậy tự nhiên mày nghĩ đến Vĩ Hoàng làm gì?"

"Nói sao ta. Mày với Hải Vinh vì sao mà đến với nhau?"

"Đến hồi nào? Đã nói là chưa có gì."

An Nhi lườm cô nàng một cái, rồi đổi câu hỏi: "Mày thích Hải Vinh từ khi nào?"

"Tự nhiên hỏi chuyện của tao làm gì?"

"Mẹ, tâm sự chút không được à?"

"Sao tao biết được. Thích thì thích thôi. Còn quan tâm khi nào làm gì?"

An Nhi không nói thêm câu gì, trái lại Minh Anh cảm thấy có điều bất thường.

"Khoan đã, mày hỏi vậy là sao? Mày thích ai rồi hả? Chắc chắn không phải Vĩ Hoàng." Vậy thì chỉ còn một ứng cử viên duy nhất: "Lão Phong?"

Người nào đó vẫn một mực giữ im lặng, Minh Anh buộc phải khích tướng: "Không trả lời tức là thừa nhận."

"..." An Nhi chỉ muốn đi thắt cổ cho Minh Anh vừa lòng.

Minh Anh thấy An Nhi không có lòng nói chuyện, nên xách đít bỏ đi dọn cơm, thì bị níu lại:

"Ê, đừng có đi."

"Vậy tao lết nhé?"

"..."

Minh Anh đặt mông ngồi xuống lần hai An Nhi mới chịu nói: "Tao cảm thấy gần đây tao nghĩ tới lão Phong khá nhiều. Nhất là sau khi tao từ chối lão."

"Vậy mày nghĩ tới Vĩ Hoàng là ý gì?"

"Tao so sánh về sự trùng hợp."

"Đều là tỏ tình bị mày từ chối à? So sánh xem ai đáng thương hơn ai hay gì?"

"..." Còn chưa nói được bao xa đã bị chặn họng rồi.

An Nhi suy ngẫm một chút mới xuất ngôn:

"Trước đây tao thích Vĩ Hoàng, nhưng một phần vì hoàn cảnh gia đình nên tự ti. Từ đó tới nay tao chưa từng thích một ai nữa, tao quên mất cảm giác thích một người là thế nào rồi."

"Yêu hay thích thì cũng đều là bản năng của con người. Mỗi một người đều có điểm thu hút riêng, cho nên mày thích người này hay người kia sẽ có loại cảm giác khác biệt."

"Vậy mày thích Hải Vinh là loại cảm giác gì?"

"Thì thích."

"..."

"Nói sao nhỉ? Tao chưa từng thích ai ngoài Hải Vinh, tao không so sánh được."

"Hỏi mày cũng như không. Còn nói như bản thân từng trải. Mẹ, học văn giỏi thì muốn nói gì thì nói hay gì?"

"..."

Minh Anh dứt khoác đứng dậy, ngoe ngoảy đi vào nhà bếp, mặc kệ người bạn không biết tấm lòng người tốt này.

An Nhi ngồi bật dậy, lon ton nối đuôi Minh Anh: "Cho mượn điện thoại một xíu đi bạn yêu."

"Điện thoại mày đâu? Đừng nói tới hôm nay vẫn còn tắt nguồn nhé?"

"Không dám bật."

"Làm như thiếu nợ không trả bị truy nã vậy?"

"..."

Liếc thấy An Nhi đang bĩu môi, tay đang vớ lấy điện thoại của mình, Minh Anh liền nói: "Nếu tao là lão Phong tao sẽ không tìm mày đâu."

"..."

"Sự bất qua tam. Mặt có dày như thềm lục địa thì cũng không để bị từ chối đến lần thứ ba đâu."

"..."

Minh Anh đứng chỗ quầy bar, chống tay chồm người, hướng về phía An Nhi đang ngồi ở bàn cơm: "Tao đình công phải tắt điện thoại để biểu tình. Mày xin nghỉ hẳn hoi thì sao phải trốn? Dùng đầu gối cũng biết mày trốn tránh vì cái gì. Sống ngay thẳng mà sao hành vi thiếu đứng đắn thế?"

"..." Chỉ tắt điện thoại thôi mà, sao lại thành thiếu đứng đắn rồi?

"Hay mày sợ lão không tìm mày, rồi mày thất vọng?"

"Tao sợ người công ty sẽ tìm. Với người có tinh thần nghiệp vụ cao đụng trời như tao sợ là không nhịn được sẽ chạy đến công ty cống hiến."

"Thanh Nga hà hiếp mày ba năm trời còn chả thấy mày ngán bả. Nói vậy không thấy ngượng mồm à?"

"..."

"Vĩ Hoàng tỏ tình với mày khi nào tao còn chả biết. Lão Phong thích mày thế nào tao mắt thấy tai nghe. Đủ thấy sức nặng của bên nào lớn hơn rồi." Minh Anh giở giọng mỉa mai.

"Lúc trẻ trâu với khi trưởng thành khác nhau còn gì. So sánh như vậy khập khiễng quá đi."

Giọng Minh Anh đột nhiên trầm lặng như nước: "Lão Phong cũng đã già rồi. Lão không giống như tụi mình, có thời gian rào trước đón sau."

"..." An Nhi dừng bấm điện thoại, ngẩng đầu nhìn Minh Anh. Bạn cô trở nên tinh tế, sâu sắc từ khi nào thế?

"Chuyện của người khác thì tỏ như ban ngày, việc của mình thì như thằng mù đi đêm."

"..."

Trời sập tối, tuy đã tạm trú tại đây hai ngày trời, nhưng An Nhi không có ý định sẽ trở về nhà để ôm sầu lẻ bóng. Ở lại đây chí ít vẫn còn có Minh Anh giúp cô vơi bớt niềm suy tư nặng trĩu. Hay nói đúng hơn là có người cho cô đấu võ mồm cũng bớt cô đơn. Tiện thể cùng nhau chạy tới chạy lui chỗ Ngọc Lam, đỡ mất thì giờ đưa đón.

Vậy nhưng cuối cùng An Nhi đã bị tống cổ về sau bữa cơm ngày hôm nay vì quá xéo sắc. Nấu cơm cho ăn còn chê ỏng chê ẹo khiến đầu bếp tự ái quăng tạp dề, ném vào nhà bếp rửa chén.

Đêm, Trường Phong lái xe đánh một vòng lớn, để giải tỏa tâm trạng. Lái thế nào lại dừng xe ở cổng khu Lâm Châu.

Hướng mắt lên tầng mười lăm, cửa sổ không có ánh đèn, lẽ nào cô vẫn không có ở nhà? Đã ba ngày rồi, anh đều không thấy nhà cô sáng đèn. Hỏi qua quản lý chung cư thì biết được cô đã mấy ngày không về nhà. Rốt cục là đã dừng chân ở phương trời nào rồi?

Trường Phong tựa người vào xe, hai mắt đăm đăm nhìn về hướng căn nhà số năm. Cô đang cố tình né tránh anh, đang thực sự vạch rõ ranh giới với anh sao? Ngay cả cơ hội nhìn thấy cô từ xa cũng không được.

Từ trước tới nay, chỉ có người khác tìm đến anh, Trường Phong anh chưa từng phải nhọc công để tìm đến người khác. Vậy mà mấy ngày hôm nay, anh ngồi nhìn điện thoại suốt ngày cũng chẳng dám gọi tìm An Nhi. Anh sợ cô không bắt máy, sợ cô lại từ chối anh. Hình bóng cô cứ lẩn quẩn trong tâm trí, vò nát não bộ, khiến anh đau đến mức hoa cả mắt cũng không thể thôi nghĩ đến cô.

Thế nào gọi là dại? Là nhớ đến điên cuồng, mặc dù biết trong lòng người đó chẳng hề có mình. Trường Phong hiểu rất rõ, nhân sinh cuộc đời anh đã trải qua gần bốn mươi năm, luật nhân quả sớm muộn cũng sẽ đến. Bao lần anh hờ hững, hời hợt với những người khác, cuối cùng đã đổi lại một lần anh vì một người mà sầu khổ không vơi. Quả báo này thật là cay đắng.

Nỗi nhớ An Nhi dày vò anh mệt mỏi. Một ngày không gặp tựa ba thu, Trường Phong anh nguyện đổi chín thu để được một khắc nhìn thấy cô ngay lúc này. Thích anh cũng được, ghét anh cũng được, nếu có thể, chỉ cần được nhìn thấy cô, hoặc chỉ là ánh đèn hắc ra từ cửa sổ để biết rằng cô ở đó, khoảng cách mười lăm tầng cũng không tính là lỗ lã. Dù sao, giữa hai người, bức tường thành vô hình còn cao dày hơn cả mười lăm tầng lầu.

Trường Phong cúi đầu, xoa vầng thái dương, đầu đau như búa bổ. Mấy ngày nay làm việc xuyên suốt, lại thêm mất ngủ mấy đêm liền, mắt anh trao tráo liên tục cũng đã đến lúc nó biểu tình đòi công bằng rồi.

Ba đêm rồi, anh đều lặng lẽ đứng đây ngó lên tầng mười lăm. Người trong chung cư hoặc là nghĩ anh bị điên, hoặc là nghĩ anh đang trồng cây si cho cô nương tầng nào. Bảo vệ không biết anh là chủ nhà, còn mấy lần đến đuổi anh đi, để bảo đảm an ninh cho khu chung cư.

Trường Phong cũng là đợi đến khi lã người mới chịu rời đi. Bởi vì anh nghĩ, có khi nào anh vừa đi, thì cô sẽ về hay không? Cuộc đời mà, chuyện trùng hợp như vậy không hiếm.

Lắm lúc, Trường Phong cảm thấy mình như kẻ si tình. Một ánh nhìn chủ động của cô cũng khiến anh hình thành chấp niệm. Chính là niềm tin vào câu 'nước chảy đá mòn'. Anh thở dài, nước vẫn chảy như suối thượng nguồn, mà đá thì ai đem giấu mất, lấy gì mà mòn được đây?

Đêm thu sương lạnh, Trường Phong đã hít đủ gió lạnh đến cảm cúm, cộng thêm thức trắng nhiều đêm, tinh thần của anh sa sút không ít đâu. Mắt đã hoa lên lắm rồi. Bóng dáng người thì chẳng thấy đâu, anh xem đồng hồ, mười giờ hơn rồi.

Trường Phong bỏ cuộc, quay người mở cửa xe.

Thế nào gọi là trời không phụ lòng người? Chính là khoảnh khắc anh vừa mở cửa xe thì An Nhi xuất hiện, từ hướng bên kia đường lững thững bước đến, dáng vẻ như cũ, nhỏ nhắn đáng yêu.

Trường Phong nhìn không còn rõ, niềm vui dâng lên lại càng khiến đầu óc anh ong ong, giữa thật và mơ không còn phân biệt được. Đây không phải là do anh quá nhớ An Nhi nên nhìn ai cũng ra cô đó chứ?

Anh hồi hộp chờ đợi, An Nhi từ từ tiến đến gần, chân anh không tự chủ được mà bước về phía cô.

An Nhi lớ ngớ không biết nên làm gì, mặt mài sượng trân vì sự xuất hiện đột ngột của Trường Phong. Cô tròn xoe hai mắt nhìn anh, không thể cất lời.

Trường Phong chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ đưa tay kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.