Chúng Ta Của Sau Này...

Chương 55



Hoàng hôn trải dài trên đại lộ đông tây, một màu đỏ hồng phủ đầy mặt đất, lên những tấm kính của những tòa nhà, lên những mặt phẳng trơn nhẵng phản quang, cùng với khí trời dịu ngắt, tâm trạng con người cũng tốt hẳn lên.

Khải Lộc nắm tay Ngọc Lam chậm rãi bước đi, dòng người hối hả buổi chiều tà chen lấn nhau, vậy nhưng không còn khiến Ngọc Lam ái ngại như cô đã từng trước đây. Thời gian trôi qua, con người cũng cần thay đổi, dám đối mặt với nỗi sợ hãi, chính là dám hiên ngang thách thức số mệnh của bản thân mình.

Bộ đồng phục trên người Khải Lộc gây không ít sự chú ý, nhưng anh chẳng bận tâm, sự quan tâm anh đều đặt hết lên người Ngọc Lam.

"Chúng ta về nhà ăn tối nhé."

Qua một con phố nhỏ nữa là về đến nhà, nhưng Ngọc Lam không muốn về.

"Thêm một lúc nữa đi. Mấy khi mới có dịp tản bộ thoải mái thế này."

Chiếc khăn quàng cổ của Ngọc Lam hở ra, để lộ vết đỏ tấy mỗi lúc đậm màu, Khải Lộc liền đưa tay giúp cô chỉnh lại. Hôm nay sau khi tan ca sáng, Khải Lộc đã cùng với Ngọc Lam đến trụ sở cảnh sát phối hợp điều tra, đồng thời nộp đơn tố cáo Lâm Mỹ Phượng tội danh vu khống.

Bên cạnh đó, dưới sự điều tra của luật sư mà Minh Anh đã giới thiệu cho Ngọc Lam, anh ta đã nắm nhiều manh mối và bằng chứng từ phía lãnh đạo cấp cao của bệnh viện mắt Medic có mối quan hệ mật thiết với chị em Lâm Mỹ Phượng, dễ dàng cung cấp bệnh án giả để lừa gạt tống tiền.

Cảnh sát đã nắm trong tay đầy đủ chứng cứ, phía Ngọc Lam thành công lật ngược tình thế, khi ra tòa, cô sẽ đứng ở vị trí nguyên đơn.

"Về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay em rất mệt rồi."

"Em đâu có mệt."

"..."

Khải Lộc chùng chân, Ngọc Lam cũng chẳng quay đầu nhìn anh, cô chậm rãi bước đi, nhưng từng bước đều là đang cách xa anh. Bóng lưng cô nhỏ nhắn, xa dần, Khải Lộc càng nhìn càng thấy hụt hẫng. Anh cúi đầu, nụ cười mang theo nỗi xót xa hòa vào gió trời man mác cuốn đi, chỉ chừa lại cho anh một vầng khuyết trong tim không gì có thể lấp đầy. Ngọc Lam chưa từng quay đầu nhìn anh, dù chỉ một lần.

Con người ai cũng có tham vọng, Khải Lộc anh tự thấy mình đòi hỏi và tham lam. Ngày đầu gặp lại, thứ anh mong cầu giản đơn hơn nhiều. Hiện tại, thứ anh muốn đã trở nên to lớn và khó đạt được hơn bao giờ hết.

Anh đi phía sau, mắt vẫn không rời khỏi hình bóng cô, từng đợt gió nhẹ phả vào mặt, thổi mát cho con tim mang nỗi niềm cay đắng, anh nở một nụ cười tự an ủi, chỉ cần anh đi nhanh hơn một chút, nhất định sẽ đuổi kịp cô.

Đằng kia Ngọc Lam còn chưa chịu về nhà, đằng này sếp tổng cũng quyết cắm cờ trên lãnh thổ, không có ý rời đi.

An Nhi tắm rửa xong xuôi, cơm chiều cũng đã ăn, tráng miệng cũng đã dùng, trà nóng cũng đã uống, sếp tổng vẫn chễm chệ đứng ở ban công, ngó đầu ra hướng đông, ngắm nhìn quang cảnh thành phố hoa lệ từ tầng mười lăm của chung cư Lâm Châu. Lão định đợi đến giờ ăn khuya luôn à?

"Sếp tổng."

"Hửm?"

Tổng giám đốc Trường Phong không xoay người theo tiếng gọi, anh vẫn kê tay lên thành ban công, khom người nhìn xuống dưới, phong thái lịch lãm, dáng vẻ thong dong.

An Nhi đi đến bên cạnh anh, đưa mắt đảo qua một vòng thành phố, rồi hướng theo tầm mắt của sếp tổng: "Anh nhìn gì mà nhập tâm thế?"

Rất lâu sau sếp tổng mới quay sang đáp lời: "Không nhìn gì cả."

Ừ thì một câu trả lời rất ư là trả lời. An Nhi bĩu môi, lườm anh một cái rồi dời tầm mắt về chỗ cũ: "Không nói thì thôi."

Trường Phong mím môi cười, xích lại gần cô một chút, cố tình chạm vào khuỷu tay cô: "Trong em bây giờ cứ như con mèo vậy."

An Nhi xù lông lên: "Em tuổi hổ đấy nhé."

Khóe môi sếp tổng giương cao, hai mắt vẫn dán vào mặt cô: "Ừ, rồi sao?"

"..."

An Nhi cảm thấy nói chuyện với người này chỉ tổ mất thời gian, nên cô quyết định chui vào nhà mở laptop làm báo cáo, xem ra còn ích lợi hơn là đứng đây cùng anh ngắm cảnh và nói mất câu từ vô bổ.

Trường Phong không để An Nhi có cơ hội thực hiện ý định, cô vừa quay lưng, anh đã nắm tay cô níu lại, kéo cô ngã vào lòng mình, ôm chặt từ phía sau.

Đây là lần thứ hai sếp tổng ôm cô, An Nhi đã bớt đi sự bối rối, nhưng quả tim rung rinh đánh nhịp thì vẫn đều đặn vang lên từng hồi, chiếc má bị cào xước đỏ ửng, chẳng biết nên nói gì cho hợp tình hợp cảnh.

Trường Phong hít một hơi sâu: "Đúng là tiến thoái lưỡng nan."

"..."Khi không tiến thoái lưỡng nan cái gì chứ? Bị vô nước à?

"Ôm chặt thì sợ em đau, ôm nhẹ thì... không đã."

"..." An Nhi phì cười, mẹ, dùng từ này thì hơi thô thiển đi. Có điều, ngoài từ đó ra, thì còn từ nào đủ hàm ý diễn tả nữa nhỉ.

Cô không vùng người thoát khỏi vòng tay anh, cũng không đáp lời, càng không biểu đạt, chỉ lẳng lặng đứng im, cảm nhận sự ấp iu, chiều chuộng. Đối với người lần đầu bước vào yêu như An Nhi, xúc cảm này vừa mới lạ vừa ngọt ngào, khiến cho cô mỗi lúc càng thích thú.

Trường Phong cúi xuống, hôn nhẹ vào tóc cô. An Nhi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh trên đỉnh đầu, loại cảm giác này có hơi lạ lẫm: "Sếp tổng..."

Không gian lắng đọng, bên tai chỉ còn tiếng gió mơn man nhẹ nhàng len qua kẽ lá, hòa tấu cùng tiếng động cơ xe dưới mặt đường, âm thanh không chói tai mà ngược lại còn rất dễ chịu. Sống giữa lòng thành phố, bài xích nó thì chỉ làm bản thân mình khó chịu, chi bằng chấp nhận và tận hưởng, ắt sẽ thấy được lợi ích của nó.

Qua một lúc, Trường Phong khom người, kê đầu lên vai An Nhi, ghé sát vào tai cô: "Anh nhớ em."

Mặt trời khuất bóng, phố vừa lên đèn, xung quanh đột ngột bừng sáng, thành phố về đêm nhộn nhịp và tấp nập. Tầng mươi lăm, nơi có đôi tim rộn ràng, cùng với thành phố nhịp nhàng bước vào đêm thu náo nhiệt.

Ba chữ này đối với Trường Phong mà nói, là lần đầu tiên anh cất lời. Bao lần yêu đương, nhưng với anh ba từ này rất xa xỉ. Mặc cho những người cũ từng nói nhung nhớ anh bao nhiêu lần, thì anh cũng như kẻ lừa gạt tình cảm, ngậm lời, nuốt chữ, tuyệt nhiên không thể thốt nên, dù chỉ một từ.

Còn bây giờ, ba ngày, nỗi nhớ dồn nén vào tim anh đến không còn chỗ chứa, nếu chẳng nói ra, lồng ngực anh tựa hồ sẽ vỡ tung ra mất.

An Nhi cúi đầu mỉm cười, đưa tay ôm lấy cánh tay sếp tổng như lời hồi đáp. Trường Phong chẳng đòi hỏi nhiều, anh ôm cô, cùng xoay người, nâng tầm mắt lên màn trời nhá nhem, bóng tối từ từ kéo đến, đêm thu đến giờ cài then cung ái, anh và cô cùng ngắm nhìn cả bầu trời bằng đôi mắt ngời sáng.

Lắm lúc, giữa những bộn bề lo toan, con người ta rất cần những khoảnh khắc tưởng chừng như vô vị mà lại bình yên như thế này.

Trời về đêm, nhiệt độ xuống nhanh, chưa kịp khoác thêm áo đã thấy hanh hanh cả người. Cùng một khung trời, gió thu len lỏi qua khe cửa nhỏ, Minh Anh cũng đang nép mình bên cửa kính mở hờ, hướng tầm nhìn ra ngoài ban công, ngắm nhìn màn đêm xâm lấn, ánh sao soi chiếu xuống tâm hồn người mang nặng tâm tư.

Nghi Đình từ nhà tắm đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy chị mình đang rơi vào trạng thái đa sầu đa cảm, người ít quan tâm như cô nàng cũng phải để mắt đến trông chừng. Sự việc hôm nay đã quá tệ hại, tựa như hòn đá buộc vào chân, kéo người khác chìm sâu nơi đáy biển.

Người như cô nàng không thích hợp để nói những lời ủi an tốt đẹp nghe lọt tai, nên chỉ biết vào phòng lấy một cái khăn choàng, mang ra đặt vào tay Minh Anh, vẻ mặt hờ hững.

Minh Anh nhận lấy chiếc khăn, bật cười, tự mình khoác lên, rồi mở rộng cửa ban công, đi ra ngoài, kê người bên thành ban công bên trái, đón nhận ly cà phê sữa nóng Nghi Đình mang ra kèm với chiếc khăn, ánh mắt nghi ngờ nhấp một ngụm nhỏ:

"Ặc, nóng. Mày định mưu sát tao hả?"

Nghi Đình bĩu môi, đúng là không hiểu tấm lòng người tốt, đưa tay muốn giật lại, nhưng ai đó mặt dày né đi chỗ khác, rồi thổi thổi mấy cái, làm thêm một ngụm.

"Mặt dày thật đấy."

"..."

Im lặng một lúc lâu, người lắm lời như chị mình từ lúc nào lại kiệm lời đến như vậy. Chẳng phàn nàn, chẳng than vãn, chẳng giải bày, một nét trầm tĩnh an yên. Có điều, Nghi Đình hiểu rõ rằng, trước cơn bão lớn, bầu trời thường rất đẹp.

"Có gì muốn nói không?"

"Hmm..." Minh Anh lần lựa một hồi, mảng yên lặng lại xuất hiện, bóng mây che khuất một góc trời đã trôi xa một khoảng, mà cô vẫn chưa thể cất lời.

"Mẹ gọi em về nhà một chuyến."

"Vậy về đi. Có gì mai đến nói cũng được."

Thời gian trôi qua, thấm thoát đã bảy năm, kể từ ngày Minh Anh dọn ra ngoài sống, hai chị em cũng ít khi hội tụ, đã không còn những khi chuyện trò thâu đêm, hay những bữa cơm đong đầy tiếng cãi vả, hoặc những lúc tranh chấp hàng loạt vấn đề không đáng.

Nghi Đình nhớ rõ, từ khi bản thân bắt đầu có ký ức, hai chị em đã được bà ngoại chăm sóc, tình cảm cũng chẳng tốt đẹp gì mấy. Cho đến năm Minh Anh vào cấp hai, đã dọn về ở với cha mẹ. Mãi đến năm cô nàng chín tuổi, bà ngoại mất đi, chị em mới lại sống chung với nhau. Hai chị em khó có thể hòa hợp, vì nhiều giai đoạn thiếu vắng nhau, gặp lại là phải tập làm quen lại từ đầu.

Nghi Đình cho rằng Minh Anh quá phiền, nói năng quá nhiều, lại còn bị điên. Minh Anh cho rằng Nghi Đình tự kỉ vì quá ít nói, nên luôn tìm cách chọc ghẹo, kiếm chuyện, cho nên viễn cảnh đao kiếm loạn lạc trong mỗi bữa cơm gia đình.

Nghi Đình lẳng lặng nhìn chị gái, cái vẻ yên tĩnh này không quen, cực kì gây khó chịu.

"Em đi rồi chị đừng có từ đây nhảy xuống nhé."

"Mày nghĩ chị mày yếu bóng vía vậy à?"

Nghi Đình quay đi, thái độ thập phần hời hợt: "Ừ, nặng hơn bong bóng một chút."

"..."

Thật lòng mà nói, Minh Anh hiểu rõ em gái mình khẩu xà tâm phật, bản tính lương thiện nhưng miệng mồm gắt gỏng, khó nói lời ngọt ngào. Có những điều, chỉ cần hiểu, không cần phải mắt thấy tai nghe.

"Đi đi, đừng có mách lẻo chuyện hôm nay."

"Chị nghĩ ai cũng tiểu nhân như chị à?"

"Mới mách có một chuyện, sao mày nhớ dai vậy? Cắn mãi không buông."

"Một lần bất tín, trăm lần bất tin."

"..." Cái chữ 'tín' này của nó là hóa thạch khủng long à?

Dĩ nhiên Nghi Đình không thể nán lại, nhưng cũng không muốn rời đi. Cốt yếu là không muốn bỏ mặc cái người miệng thì mạnh mà tâm thì yếu này. Lưỡng lự vài ba đợt, Minh Anh lại nói:

"Người ta chỉ mới hù dọa một chút, chị chưa sợ mà mày đã quéo rồi à?"

"Đúng là lo bò trắng răng."

"..."

Tài xế lái xe đến trước cổng khu Tân Minh, điện thoại Nghi Đình cũng vang lên, vọng vào không gian yên tĩnh, đập vỡ cấu trúc tĩnh lặng xung quanh. Minh Anh không nhìn theo, cũng chẳng với theo căn dặn lời nào như thường lệ. Nghi Đình ra đến cửa, lại quay vào, kéo cánh cửa ban công cái xoẹt mở toang:

"Chị thay đổi rồi."

"Hả?"

"Thay đổi theo hướng tiêu cực."

"Mày nói gì vậy?"

"Cha mẹ cam chịu được gọi là đức hi sinh, còn chị cam chịu thì gọi là ngu."

"Mẹ, tự nhiên chửi tao?"

"Chửi vậy mà còn chưa tỉnh ngộ thì là do chị ngu thật."

"..."

Nói xong thì Nghi Đình cũng ngoảnh đít bỏ đi, không giải thích gì thêm nữa. Minh Anh ngó xuống đường, chờ đợi nhìn thấy bóng dáng Nghi Đình bước lên chiếc xe đỗ sẵn chờ đợi, trong lòng thầm cười, người thay đổi không phải là cô, mà là nó.

Nghi Đình rời đi không lâu, Minh Anh mang tách cà phê sữa vào nhà bếp để rửa, lại nghe thấy tiếng cửa chính được mở ra.

"Quên đồ hả?"

"Không có."

"..."

Minh Anh úp chiếc ly lên kệ, chùi tay vào vạt áo, dáng vẻ tùy tiện: "Sao anh lại tới đây giờ này?"

Hải Vinh đặt túi thức ăn lên bàn, hơi khói bốc ra miệng túi, thơm phưng phức: "Anh mang đồ ăn khuya đến cho em."

"Bây giờ chưa tính là khuya."

"..."

Hải Vinh xắn tay áo, lướt qua cô đi vào nhà bếp soạn vài cái dĩa: "Thì đợi khuya rồi ăn."

"..." Ăn liền là giãy đành đạch ra đất sùi bọt mép?

Nghi Đình vừa đi là Hải Vinh vừa đến, Minh Anh có chút nghi ngờ.

"Sao anh mua có hai phần?"

"..."

"Em đâu nói với anh là Nghi Đình về nhà mẹ."

"..."

Minh Anh tiện tay bốc một miếng thịt cho vào miệng, cũng tiện tay bốc cho anh một miếng:

"Nghi Đình bảo anh đến trông chừng em à?"

"Ừ."

Biết ngay mà.

"Em bao nhiêu tuổi rồi, còn cần người trông."

Hải Vinh soạn đồ ăn ra bàn, không quên rót hai ly trà xanh lạnh, xong xuôi kéo Minh Anh ngồi xuống, đặt đũa vào tay cô: "Ăn đi cho nóng."

Khu Tân Minh về đêm yên tĩnh đến lạ thường, trong căn nhà chỉ nghe tiếng đũa nĩa khua nhau, hay tiếng viên đá va vào đáy ly khi đã uống cạn nước. Không khí bỗng chốc ngột ngạt, Hải Vinh sắp không thở nổi nữa. Anh đặt đũa xuống bàn, giọng âm trầm: "Sao em không nói gì?"

"Anh muốn em nói gì?"

"Em có thể mắng Đình Dĩ với anh để xả giận mà."

"..." Minh Anh dừng đũa, ngẩng đầu nhìn anh, rồi lại cúi đầu.

"Rõ ràng em không ổn, lại cố tỏ ra là mình không sao. Em của lúc trước không phải như vậy."

"Vậy là như thế nào?"

"Em..." Hải Vinh đừng dậy, đi đến ngồi bên cạnh cô: "Ngày trước không hài lòng con kiến bò lên chân em cũng phàn nàn cả nửa ngày. Bây giờ... sao bây giờ chuyện lớn như vậy em cũng bình chân như vại. Anh không hiểu."

Minh Anh nuốt miếng thịt xuống bụng, chậm rãi nói: "Nếu bây giờ em nói thì chuyện có thay đổi được không?"

"..."

"Cả Nghi Đình cũng nói em đã thay đổi. Có phải anh thất vọng vì em không còn là Minh Anh của ngày xưa không?"

"Anh không phải muốn nói chuyện này."

"Vậy là chuyện gì?" Minh Anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi đồng tử của cô nâu đen không còn lấp lánh như bảy năm về trước.

Hải Vinh sững người một lúc, rồi lại nâng đũa lên: "Ăn cho xong đi."

Minh Anh dứt khoác buông đũa, đứng dậy, đi ra phòng khách. Hải Vinh biết mình đã chọc giận cô, lập tức đi theo.

Minh Anh không thèm điếm xỉa đến anh nữa, lạnh lùng xoay lưng lại với anh, đặc biệt tin tưởng thành ghế mà dựa vào, chứ không thèm dựa vào anh.

Hải Vinh ngồi xuống ngay bên cạnh cô: "Vậy còn... tối qua em đã dỗi anh chuyện gì thế?"

"..."

"Đến hôm nay anh vẫn không hiểu."

"..."

Trong lòng Minh Anh buồn bực, lại bị anh gãi đúng chỗ ngứa, thế là bộc phát: "Đàn ông các người làm sao vậy? Hết người này đến người kia ức hiếp tôi."

Hải Vinh mím môi, lời muốn nói ra đành phải nuốt ngược vào trong. Chuyện hôm nay đối với Minh Anh đã quá sức chịu đựng của anh, nhưng cô lại giống như không có chuyện gì, anh không thể làm như cô được.

"Anh xin lỗi."