Chúng Ta Của Sau Này...

Chương 59: Ra mắt



Trường Phong nhoẻn miệng cười, trưng ra bộ mặt thảo mai mà cô chưa từng thấy: "Xin chào bác gái, rất vui vì được gặp bác. Bác trẻ đẹp thật đó."

An Nhi lặng lẽ bĩu môi sau lưng mẹ rồi thầm nghĩ, bác gái cái gì chứ, với tuổi tác hiện tại, lên bàn nhậu lão cụng ly gọi mẹ cô một tiếng 'chị tư' cũng không quá đáng.

Dì tư lườm An Nhi bén ngót, rồi mang biểu cảm vô cùng ngờ vực đặt ở chỗ sếp tổng.

Tuy nói nhan sắc của sếp tổng được bảo dưỡng rất tốt, nhưng qua đôi mắt của dì tư thì không gì có thể che giấu được. Vừa nhìn thì bà đã đoán định được người trước mắt mình đã ăn được bao nhiêu muối của cuộc đời rồi.

"Cậu đây là..."

"Con xin tự giới thiệu, con là..."

"Hưm!"

Dì tư ngửi được mùi mờ ám sau cái tằng hắng nực mùi xạo ke của An Nhi thì liếc ngang liếc dọc cô mấy cái chấn chỉnh, rồi lại chờ đợi câu trả lời của vị khách không mời. Dĩ nhiên, sau cái tằng hắng vừa rồi thì độ tin cậy của câu trả lời phía sau sẽ giảm đi một nửa.

"Là... bạn của An Nhi."

"..." Bạn? Cô có rảnh đâu mà đi kết bạn với một bô lão U40 cơ chứ. Chuyện vô lý như vậy mà cũng bắn ra được, lão đây là muốn đâm đầu vào chỗ chết, lại còn mang theo cô bồi táng đây mà.

"À... là bạn à? Đã đến đây thì coi như khách, mau vào nhà ngồi đi."

Thấy mẹ mình thái độ quay ngoắt, cảm giác lo sợ trong lòng An Nhi ngày một tăng. Để sếp tổng vào nhà, chẳng phải là túm gọn một mẻ, xử gọn một đao à?

Người như Trường Phong kiểu người nào cũng đã từng gặp qua, đối với anh đây cũng là một việc khá thường tình, nên thái độ cực kỳ cởi mở, cực kỳ thong dong. Tuy cách làm của anh có hơi vô sỉ, lại còn dễ gây hiểu lầm, nhưng nhìn chung cũng là xua thú đến bìa rừng, đuổi người đến bờ vực, anh cũng coi như hết cách mời đành nghĩ đến hạ sách này.

Trường Phong mang trên mình phong thái của một kẻ đứng đầu, khí chất ngút ngàn, đứng trước uy nghiêm của dì tư cũng chẳng mảy may nao núng.

An Nhi cứ có cảm giác sếp tổng đang hoàn toàn lấn lướt mẹ cô, không để bà ấy cảm thấy mình thiếu đứng đắn, mà ngược lại càng chính chắn đường hoàng. Người làm ăn mà, khẳng định uy thế là bước đầu tiên, mà lão thì đã phơi sẵn khí thế lên mặt tiền.

"Mời cậu uống nước."

"Bác gái đừng khách sáo như vậy. Nên để con mời nước bác thì đúng hơn."

"Với tuổi tác của cậu gọi tôi là bác thì tổn thọ cho tôi quá."

"..." An Nhi dùng ánh mắt đối thoại: "Mẹ nói gì vậy mẹ?"

Mẹ An Nhi ngó lơ cô, tầm nhìn vẫn nguyên trân đặt ở nơi sếp tổng.

Sếp tổng gượng cười: "Vậy con gọi là dì chắc không có vấn đề gì đúng không ạ?"

Biểu cảm của dì tư rõ ràng là đợi người ta mở mồm hô một tiếng 'Chị tư', thương lượng thế nào cũng không xuống được mức ấy, đành mỉm cười gật đầu: "Nghe cũng trẻ hơn bác đi."

An Nhi ngồi riêng một ghế, tỉ mỉ quan sát thái độ cùng cử chỉ của hai người, âm thầm tìm đường lui cho mình. Gió thổi hướng nào cô sẽ ngã theo hướng đấy, hèn thì có hèn, nhưng vẫn nên giữ mạng cho mình trước.

Dì tư ngồi xuống chiếc ghế đôn đối diện Trường Phong, quay lưng lại với chiếc ti vi đang được bật, khiến người bà như tỏa ra hào quang.

An Nhi thấy mẹ cô rất buồn cười, nhưng lại không dám cười, rụt rè với lấy chiếc điều khiển thì phát hiện nó không nằm ở vị trí thường được đặt.

An Nhi đưa tay vơ vò cái kệ dưới chiếc bàn trà, tình thế hơi sường sượng vì mọi người đều chú ý đến cô, xem cô đang làm cái trò mèo gì đấy.

"Hình như hồi sáng em đem nó vào phòng rồi."

"..." Mẹ nó. Đây gọi là bóp 'trứng' đồng đội đấy, đồng chí Phong.

Thấy An Nhi trừng mắt, Trường Phong liền cười cười chạy chữa: "À, lúc sáng anh thấy nó nằm ở trong phòng nên nghĩ em đem nhầm."

"..." Câu này của lão trực tiếp đánh cô hồn bay phách lạc luôn rồi. Chuyến này trời mà cứu.

Cái loại quan hệ ám muội gì mà trai đơn gái chiếc dắt nhau về nhà, ra ra vào vào phòng ngủ, đồ đạc ngổn ngang, dì tư có dùng đầu gối cũng nghĩ ra được.

Dì tư hít một hơi sâu, An Nhi đổ mồ hôi cả người, cảm giác lạnh lẽo từ cái rít hơi của mẹ, cô rất muốn giả vờ lăn ra đất giãy đành đạch cho qua chuyện. Sếp tổng, anh muốn chết thì chết một mình, còn muốn lôi theo cô làm gì?

"Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu..."

"..."

"Mẹ nghe con nói cái đã, mẹ hiểu nhầm ý của anh ấy rồi..."

"..."

Trường Phong mặt dày tỏ vẻ vô tội, giả vờ không hiểu, mím môi, hướng đến dì tư mà cười ngượng.

Trong tình huống này mà còn cười được, đúng là cái đồ đầu bị kẹp cửa.

Khi tan ca làm đã là năm giờ chiều. Khải Lộc giữ nguyên bộ đồng phục màu lam nhạt chạy đến siêu thị lựa vài miếng thịt và rau củ tươi, mang đến nhà Ngọc Lam như thường lệ.

Dạo trước vì vụ kiện mà Ngọc Lam thường xuyên ở nhà nhìn mây ngắm trăng, sau khi hàm oan được tẩy thì đã trở nên bận rộn hơn trước kia rất nhiều. Spa cũng thôi cảnh đuổi ruồi bắt muỗi.

Có thể là do qua vụ việc lần này, cô rút được thêm nhiều kinh nghiệm. Bởi thế cho nên mới hiểu được rằng, số mệnh ông trời sắp đặt, tai họa ập đến cũng không hoàn toàn là xấu. Nhìn về khía cạnh nào đó, cũng giúp người ta thay đổi được nhiều.

Mà Ngọc Lam chính là nhờ chuyện đó mà cởi mở hơn, cô không còn phụ thuộc và Phương Nghi cho những phi vụ thương lượng hay gặp gỡ đối tác và khách hàng. Đối với người kinh doanh, việc này là vô cùng cần thiết. Người hướng nội như Ngọc Lam đã chịu tiếp xúc với các mối quan hệ lạ lẫm nhiều hơn cũng là một tín hiệu tốt. Cô đã cải thiện bản thân theo hướng tích cực nhất rồi.

Cơm đã bật, canh đã tắt, thịt đã chín, Khải Lộc tháo tạp dề vắt lên giá, chìa tay vào ống nước, tiện thể xem qua đồng hồ, sáu giờ hơn, có vẻ Ngọc Lam đã sắp về.

Anh chu đáo pha một ly nước ấm, còn cố ý pha dư một bình nước, để khi tối Ngọc Lam đau bụng có thể dùng đổ vào túi chườm nóng, hoặc pha nước gừng uống cho ấm bụng.

"Mùi gì thơm thế?" Ngọc Lam vừa mở cửa nhà đã nghe mùi đồ ăn thơm nức xộc thẳng vào hai cánh mũi.

"Em về rồi à? Anh nấu canh thịt hầm củ dền, với gà hấp coca."

Ngọc Lam ồ một tiếng ngắn củn, không vui mừng, không cao hứng, tâm trạng lõng lẽo ôm theo túi xách và áo khoác ném vào sofa ở phòng khách, trực tiếp đi vào phòng, gieo mình lên chiếc đệm êm ái. Cả ngày nay cùng đối tác bàn việc, ngồi mục cả xương sống mới chốt được đơn hàng đúng ý.

Khải Lộc không để ý thái độ hời hợt của cô, rót một ly nước ấm mang vào, kèm theo một chiếc khăn ấm để cô lau mặt. Một ngày nắng gió bụi đường, con gái cần nhất là da mặt sạch sẽ, cả người cũng sẽ thấy nhẹ hẫng.

"Công việc thế nào?" Cô lau mặt xong thì anh tiện thể dùng nó lau tay cho cô.

Giọng cô ba phần mệt mỏi, bảy phần hứng khởi: "Đã chốt được giá rồi."

"Ừ, có phải chỗ anh nói với em không?"

Ngọc Lam gật đầu, chỗ lấy hàng lần này là nhờ Khải Lộc giúp cô tham chiếu, hạng mục thuế quan vừa rõ ràng vừa uy tín, tuy lằng nhằng về khoản thương thảo, nhưng nhìn chung là rất được.

"Cảm ơn... nhé."

"..."

Ngọc Lam biết mình quen miệng lỡ lời, Khải Lộc vốn không thích cô biết ơn anh, nên ba chữ này phát ra âm lượng bị tóp dần đến chữ cuối cùng.

Khải Lộc mỉm cười ôn nhu, đưa cô ly nước ấm, căn dặn cô nghỉ ngơi rồi ra nhà bếp ăn cơm. Ngọc Lam rất ngoan ngoãn gật đầu, uống hết ly nước rồi truyền vào tay anh, tự nhiên để anh giúp cô thu dọn. Những ngày qua, cô đã quen được anh săn sóc như vậy rồi.

"Máy tính của Spa lại bị lỗi rồi. Em định nhờ Hải Vinh, nhưng em nghĩ là anh sửa được..."

Ngọc Lam chưa nói hết câu, Khải Lộc đã tiếp lời: "Để sáng sớm anh đến xem thử."

"Được. Khi nào anh đi thì gọi em nhé."

Địa điểm làm việc của Khải Lộc và Spa nằm trên cùng một con đường lớn, nhưng lại ngược hướng nhau. Thời gian chạy tới chạy lui cũng mất khá nhiều. Lại thêm đường đi không được thuận tiện, vì quận C giao thông không được 'thông', quanh năm tắt đường, lắm lúc khiến con người ta muốn mọc cánh bay quách đi cho xong.

Khi có kế hoạch điều công nhân viên chức đi, đồng nghiệp ở chi cục thuế mắt tròn mắt dẹt nhìn Khải Lộc giơ tay xin được đến quận C mà ngớ cả người. Nói không ngoa, hầu như chẳng ai chịu đến đó trừ khi sự bất đắc dĩ.

Lại nói văn minh đô thị tiếng hoa tiếng phấn đều nằm ở quận B và quận S, quận C lại như con ghẻ của thành phố, cái gì cũng không bằng, giá nhà cửa lại đắt, vậy mà cũng có người tình nguyện chui đầu vào rọ.

Đồng nghiệp hết sức khó hiểu vỗ vai Khải Lộc, bổ anh một câu: "Mày bị lú à?"

Khải Lộc chưa từng quan tâm quận C tắt đường thế nào, đắt đỏ ra sao, anh chỉ quan tâm là quận C có Ngọc Lam. Anh cúi đầu cười cười, không đáp lời ai, không thay đổi ý định, một đường thẳng tiến giá lâm vào chi cục thuế quận C.

Người ở chi cục thuế quận C thấy người của quận A sà đến, chưa kịp xách chổi chà ra đuổi đã phải quay xe vì quá ấn tượng. Ngày đầu đi làm Khải Lộc đã mời cả phòng ăn sáng. Người chưa thấy thì cơm đã tới, bánh nước không thiếu một phần. Đến cô lao công và chú bảo vệ còn có phần, thì người bên trong khỏi phải nói, ăn no bụng thành trống luôn. Gõ vào kéo còn nghe cả tiếng ấy chứ. Sau đó, Khải Lộc tự nhiên thành anh sếp được yêu quý nhất ở cục, kẻ tâng người bốc, thiếu điều đưa anh lên hàng vĩ nhân của nhân loại.

Chuyện nào ra chuyện đó, anh vẫn nhớ rõ lần rồi Ngọc Lam vì sao mà bị chi cục quận A phạt lô hàng hóa trễ thuế đến lỗ nặng. Khi đó anh không ở quận C, không quen ai, nên chẳng nắm rõ tình hình. Người làm việc nhà nước, còn liên quan đến thuế má và tiền bạc lại khó nói vô cùng. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô mang mười tám triệu đến cục thuế quận A nộp mà buông lòng trắc ẩn. Đối với anh số tiền đó chẳng là gì, nhưng đối với cô đó là mồ hôi công sức, bỏ ra như vậy đúng là không dễ dàng.

Chỉ mới đến không được nửa tháng, anh đã điều tra ra hồ sơ của vụ trốn thuế Spa của Ngọc Lam, lẳng lặng giúp cô xoay chuyển, liên hệ với cục thuế quận A đưa ra hạng mục sai phạm của cô, từ đó giúp cô tẩy bớt vết đen, án phạt cho đợt thuế từ đây về sau giảm đi gần hết. Những chuyện này Ngọc Lam không biết. Mười tám triệu kia cô vốn đã quên mất rồi.

Người báo hại cô đã bị điều đi đến nơi thâm sơn cùng cốc nào thì không ai rõ. Cũng chẳng ai biết là thế lực vô hình nào đã đẩy anh ta bay xa đến thế. Chỉ thấy ngày anh ta dứt áo ra đi, Khải Lộc động viên anh ta rất nhiều. Nhất là nhắc anh ta đừng làm chuyện 'hại người hại mình'. Người không biết chỉ cảm thấy Khải Lộc là người sống rất có tình người, còn thanh niên kia càng không biết, chỉ cảm thấy cả chi cục gắn bí mấy năm cũng không bằng tấm chân tình huynh đệ mới đến vài ngày mà biết ơn Khải Lộc vô cùng.

Kỳ sinh lý vừa đến đã giày vò Ngọc Lam mệt mỏi, nhưng vẫn may có cơm canh của Khải Lộc bù đắp, cô ăn một mạch hai chén cơm, đồ ăn cũng vơi đi gần hết.

Khải Lộc nhớ rõ cô thích ăn món gì, đặc biệt làm cho cô ăn kích thích vị giác vào những ngày sinh lý, để cô không bị mất máu, mất sức và suy giảm sức khỏe. Cho nên, nạp xong năng lượng từ đồ ăn là cô lại căng tràn sức sống, rất biết điều ôm chén đũa đi rửa.

Khải Lộc là loại người gọt trái phải gọt cho trơn, anh nấu thì anh dọn, quyết không để cô động tay. Ngọc Lam sợ bị chuộng quá sinh hư, nhưng vì thấy anh quyết tâm mà không nỡ cự tuyệt, đành đứng bên cạnh giúp anh úp chén.

"Ba mươi tháng này là lễ thành lập công ty của Hải Vinh, anh có đến không?"

Khải Lộc trực tiếp đáp: "Không, anh có cuộc khảo sát với ban lãnh đạo, quan trọng lắm, không thể vắng mặt."

Buổi lễ thành lập không có anh thì vẫn thành lập được, anh cũng không phải là thành phần quan trọng, thiếu mợ chợ vẫn đông.

Ngọc Lam ậm ừ, giúp anh úp nốt số chén dĩa rồi tản ra phòng khách ngồi chơi xơi nước.

Trước khi ra về Khải Lộc đã pha cho cô một ly trà gừng, bật sẵn điều hòa trong phòng ngủ, còn không quên khóa chặt cửa ban công để sương đêm đừng lùa vào.

Ngọc Lam tiễn anh ra về thì chui rút vào phòng ngủ, cảm nhận sự ấm áp từ chăn nệm mang lại, lòng dạ ngăn nắp hôm trước lại thêm lần nữa xáo trộn. Khải Lộc tựa như một đôi giày đẹp, nhưng lại chẳng vừa chân.

Người trung niên có tâm lý riêng của người trung niên, sếp tổng khởi động mồm, vắt vẻo múa may một hồi thế nào lại khiến dì tư cười ha hả, vỗ vai lão đôm đốp. Tình huống này thiếu đĩa mồi và chai rượu nữa thôi là vừa hợp cảnh.

An Nhi bắt đầu cảm thấy ra rìa trong chính ngôi nhà của mình. Lúc này, sếp tổng khua môi múa mép khen lấy khen để, khiến dì tư cười như được mùa, hảo cảm như bị hack mà tăng lên vùn vụt. Xem giống hai bà bạn thân ngồi tám chưa kìa.

An Nhi bật cười, cái suy nghĩ xấu xa này mà để hai người họ biết được, người duy nhất hi sinh trên chiến trận sẽ là cô. Thế là cô chọn cách ngậm chặt mồm, khóa cơ miệng, đứng ngoài lề nhìn đôi bạn thân hoàn cảnh này tâm sự chuyện trung niên.

Ban đầu cô quên mất rằng sếp tổng cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, nên mới lo sợ lão và mẹ cô không hợp nhau. Bây giờ xem ra cô mới chính là người không hợp với hai người họ. Nói về khoản mồm mép điêu luyện, thì không ai qua được sếp tổng của cô rồi.

Sếp tổng có thể không cảm thấy tủi thân, nhưng nếu lão biết tuổi thật của mẹ cô, thề là lão sẽ trầm cảm một tuần liền. Đúng vậy, lão chỉ nhỏ hơn mẹ cô gần mười hai tuổi thôi.

Sau khi dùng cơm tối xong, mẹ An Nhi gọt một ít trái cây và pha thêm một ít trà, lom khom trong nhà bếp mười phút thì mang ra, lại thấy Trường Phong đứng dậy định ra về.

Bà líu ríu gọi lại, Trường Phong cũng cười cười mà khước từ: "Cảm ơn bữa cơm của dì, nhưng con còn có cuộc họp, phải đi ngay ạ."

"Giờ này mà còn họp? Giờ này là giờ ăn giờ ngủ mà còn phải đi họp à? Cơm còn chưa kịp xuống đến bụng mà đã phải họp. Làm sếp kiểu gì mà ngược đãi nhân viên dữ vậy? Đúng là vô lương tâm, không có đạo đức nghề nghiệp. Bằng không đổi sang công ty khác, lựa sếp nào lương thiện một chút mà làm."

An Nhi một tay ôm mặt, một tay kéo vạt áo mẹ, nhưng bà không để tâm.

"Con chính là sếp."

"..."

Không khí nhiệt thành phút chốc trở nên tĩnh lặng đến tịch mịch.

Cho đến khi sếp tổng đã rời đi, dì tư vẫn chưa tin vào mắt mình. Trong ấn tượng của bà, sếp sòng của một công ty thì ít nhất cũng đã bước vào hàng bô lão, trên đầu đội cái sân bay, thân hình như trái bí, bụng bự đít teo. Ai mà nghĩ lại là một thanh niên trai tráng đẹp trai, cao to, hào hoa phong nhã đến mức phi lý thế này.

Đã vậy thì con thuyền này bà phải đẩy nó ra khơi, đẩy càng xa càng tốt. Tốt nhất là ra thẳng Thái Bình Dương luôn đi. Hủ mắm này treo đầu giường cũng đã đến lúc um, còn không mau giải phóng, e là cả nhà sẽ dậy mùi.

An Nhi dõi theo tấm lưng của sếp tổng, coi bộ hí hửng và mãn nguyện chưa kìa. Quả nhiên gừng càng già càng cay, người càng lớn tuổi càng mưu mô xảo quyệt. Cô phải đề phòng lão mới được.