Chúng Ta Đều Là Thế Thân

Chương 20: Ngay trước mặt



Killian khẽ mở cửa hầm rượu. Hắn đi về phía Clitus một cách dè chừng, chỉ sợ bây giờ ông đang bực mình nên hắn không muốn làm phiền ông.

Clitus ngước mắt lên không nói gì.

"Ngài muốn nghe thông tin nào trước đây?"

Ông vẫn không nói gì, hắn thoáng nhìn qua thì đã biết ông và Kiều Oanh có ẩu đả.

"Lúc nãy con bắt gặp tiểu thư Perona và cô Liah nói chuyện cùng nhau".

"Thật sao?"

Clitus chỉ nheo mắt lại, ông bắt đầu bất ngờ. Mọi thứ không đi theo kế hoạch của ông cho lắm.

"Con bé đã nó...đã nói gì?"

Killian lắc đầu. Hắn đứng khá xa nên chẳng nghe thể nghe lọt được một câu nào.

"Về thằng nhóc đó, con đã gọi cho cậu ta chưa?"

"Dạ rồi. Cậu ấy nói chập tối sẽ tới đây".

Ông cụp mắt xuống. Dường như đang rất tập trung, Clitus chỉ khẽ vẫy tay ra hiệu hắn đi ra ngoài. Khi cảnh cửa đó đóng lại, ông ngồi một mình hoà tan vào bóng tối trong hầm rượu.

Kiều Oanh về thẳng phòng ngủ, nằm dài trên giường hai mắt nhìn trần nhà. Cô đang lo lắng về con đường cô sắp chọn, cô không tài nào ghét nỗi Nguyệt San, chỉ ghét bản thân mình tại sao lại chen chân vào mối quan hệ của người khác. Cô suy nghĩ rất lâu...

 "Điên mất thôi!"

Cô nằm dài lười biếng lướt mạng xã hội để cật nhật tin tức. Dường như cô đang đi lệch hướng rồi, suy cho cùng cô cũng là người mẫu, vậy mà lại vướng vào rắc rối xã hội đen là sao? Chẳng có tin tức đáng chú ý nào ngoài việc cô đi nghỉ dưỡng, các tay săn ảnh cũng không thể làm gì được vì đây là nơi khó tiếp cận với bên ngoài, nó như hai thế giới vậy.

Liệu rằng Minh Vũ có bỏ rơi cô. Dù sao thì anh ta chưa yêu cô đến mức sẽ sẵn sàng làm mọi thứ vì cô... Không bao giờ có chuyện đó.

Nằm lướt mạng xã hội và những dòng suy nghĩ cứ chạy qua trong đầu khiến cô mệt mõi, đầu óc lại quay cuồng. Cô vứt chiếc điện thoại sang một bên rồi cuộn tròn trong chăn ấm.

...----------------...

4 giờ chiều:

Nếu muốn đi đến biệt thự của Clitus thì phải đi tàu điện khoảng 30 phút thêm 10 phút đi cáp treo. Nói thì có vẻ rất nhanh nhưng đi đến đó cũng khá gian nan. Bản thân chị Hạ mắc chứng sợ độ cao, đi cáp treo chỉ có thể nắm chặt lấy Minh Vũ. Hắn có thể tưởng tượng xương mình bị bóp nát vỡ vụn nếu như cáp treo bị hư.

Dù đang rất nôn nóng gặp lại Nguyệt San. Nhưng dường như có thứ gì đó đang níu kéo hắn lại. Đó là thứ tình cảm hắn dành cho Kiều Oanh, ở chung chăn chung gối đã lâu như vậy nhất thời cũng cảm thấy dao động. Bản thân hắn không biết nên làm gì.

Dòng suy nghĩ cứ kéo dài cho tới khi hắn vô thức đỡ chị Hạ xuống mặt đất thì mới nhận ra đã đến nơi.

"Phù~ Trên này lạnh hơn dưới đồng bằng nhỉ?" Chị Hạ vừa xoa xoa tay vừa thổi vào lòng bàn tay cho ấm.

"Giờ đi hướng nào chị nhỉ?"

"Nhìn không thấy sao còn hỏi?"

Hắn nhìn ngó xung quanh. Đây là một ngọn đồi với độ cao vừa phải. Nhìn phía dưới vẫn thấy một cái hồ có những tảng băng nổi trên mặt nước. Phía trên là một căn biệt thự kiểu cổ nguy nga.

"Nhìn gì? Đi nhanh không trời tối mất"

Chị Hạ đi phía sau vừa đẩy vừa kéo hắn đi.

"Em có tâm sự gì sao?"

Chị Hạ liếc nhìn Minh Vũ thì liền hiểu ra vấn đề. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi.

"Ly hôn với Kiều Oanh đi. Nếu em không thể làm con bé hạnh phúc, em ấy cũng chịu rất nhiều niềm đau rồi..."

Vừa nói chị vừa liếc nhìn xem biểu cảm của Minh Vũ như thế nào. Nhưng một chút biểu cảm cũng không có. Gương mặt hắn lạnh như băng, không một chút cảm xúc.

Nhưng dường như trong lòng hắn đang nỗi lên vài ánh lửa cứ bập bùng rồi lại chợt tắt. Hắn đang sợ hãi khi phải đối diện với căn biệt thự kia, sợ phải đối mặt với Nguyệt San rồi lại chẳng biết làm gì. Hắn vừa mong gặp lại Nguyệt San, nhưng cũng mong Nguyệt San đã chết rồi.

Đi một lúc thì trời cũng bắt đầu chập choạng tối.

6:05 PM

Chuông cửa nhà Clitus vang lên. Killian lấp ló sau cánh cửa khi cánh cửa hé mở. Minh Vũ và chị Hạ đã đứng trước đó.

"Cô Hạ, cậu Vũ. Mời hai vị vào trong!"

Killian đẩy cánh cửa sang một bên đầy cung kính mời khách quý vào nhà.

Từ cửa chính đi đến nhà khách thì phải đi qua một vùng đây cây leo thân gỗ, cảnh sắc đầy ma mị, lại khiến người ta cảm thấy buồn. Chị Hạ nhìn ngắm xung quanh cũng cảm thấy bất ngờ trước sự sang trọng của biệt phủ này.

Chị Hạ đi phía sau, lại đi thật chậm để nhìn ngó, chị cứ để ý thấy Minh Vũ đi nhanh như một cổ máy đang tiến về trạm sạc pin.

"Vũ, em không ngắm nhìn nơi đây chút sao?"

Hắn vờ như không nghe thấy gì, cứ lẳng lặng tiến về phía trước làm chị Hạ cũng phải chạy theo.

Chắc chị Hạ cũng biết hắn đang nghĩ gì, chỉ muốn đi thật lẹ để gặp lại...

"Người trong mộng".

Vào đến nhà khách chị Hạ phải ngạc nhiên lần 2.

"Nơi đây cứ như...cứ như một cung điện".

Minh Vũ cũng thoáng bất ngờ nhưng rồi trạng thái lại về như cũ.

"Hai vị cứ ngồi ghế đây đợi ngài Markavo ra nhé! Tôi sẽ đi lấy nước".

Killian cứ như một quản gia thực thụ. Ngoài sở trường bắn tỉa, thì hắn còn có rất nhiều nghề tay trái. Có thể nói thứ gì có trên đời thì chắc chắn hắn sẽ biết làm.

Trà nóng và một ít bánh ngọt được người hầu mang lên còn Killian thì biến mất tăm.

Chị Hạ ngồi uống một ngụm trà.

"Kiến trúc căn nhà đỉnh thật! Lúc đầu chị chỉ nghĩ đây là một căn biệt phủ kiểu cổ bình thường... nhưng nơi đây có hầm bí mật thì phải".

Minh Vũ bỏ tách trà xuống mặt đầy sự dò xét.

"Sao chị biết?"

Chị Hạ lấy miếng bánh trên bàn ăn trong sự nghi ngờ của Minh Vũ.

"Chị đoán thôi. Như mấy truyện trinh thám vậy, há há".

Biết mình bị lừa, gương mặt Minh Vũ tối sầm lại. Hắn cũng rất mê mấy bộ truyện trinh thám, cứ như là Sherlock Holmes phá án. Mỗi khi được nghỉ trong lúc quay hình hắn đều sẽ lôi bộ truyện trinh thám ra mà đọc.

"Chị đừng có đùa nữa".

Đang trong bầu không khí vui vẻ, tự dưng giọng nói ở đâu xuất hiện làm chị Hạ không dám cười nữa.

"Hai vị đi đường xa đến đây trông vậy mà vẫn còn rất năng nổ nhỉ?"

Minh Vũ tự nhiên đâu đã đưa vào thế chuẩn bị sẵn sàng. Chị Hạ bèn ngại ngùng đáp.

"Chào ngài, nghe danh ngài đã lâu. Rất vui vì được gặp ngài".

"Cô cứ thoải mái gọi ta là Clitus là được, haha. Còn đây là Minh Vũ sao?"

Hắn nhìn ông khiến ông chú ý đến.

"Chào ngài Clitus, rất vui vì gặp ngài".

...----------------...

"Chúng ta bắt đầu luôn nhé?" Clitus nhìn Minh Vũ rồi quay sang nói nhỉ với Killian.

"Vào vài năm trước, tôi có ghé thăm đất nước của hai vị đây, vô tình đã ghé ngang khu nhà tập thể và cứu được mạng sống của cô gái tên Nguyệt San mà cậu Vũ nói đây. Nhưng sau khi đem cô ấy điều trị thì cô ấy đã mất đi trí nhớ. Cô ấy không còn nhớ gì hết, dù tôi đã dùng mọi cách. Tôi có nói sẽ để đăng con bé lên báo tìm người thân nhưng con bé đã không đồng ý. Nhất quyết đi theo tôi về miền lạnh giá".

Minh Vũ liền thắc mắc:

"Vậy giờ cô ấy đã khôi phục lại trí nhớ chưa?"

"Hẳn là chưa, trong nhưng năm qua dù đã chữa trị rất nhiều cách nhưng chẳng cách nào được cả. Nếu gặp kích động thì có khả năng nhưng không cao".

"Ý chú là nếu giờ để Nguyệt San gặp Minh Vũ thì con bé sẽ có khả năng khôi phục trí nhớ sao?"

"Có thể là vậy! Nhờ Killian gặp cậu và vợ cậu nên thằng bé đã tìm được người thân cho Liah. Con bé đúng là đáng thương thật. À, tiện thể thì cho ta hỏi thăm đến vợ cậu nhé, nghe nói com bé là người mẫu trẻ sao? Rất xuất sắc ".

"Vâng...Cảm ơn chú".

Lời nói vừa rồi là ông đang khiêu khích Minh Vũ. Ông đang muốn xem cậu ta có bản lĩnh gì, mà có thể khoác hai người cùng một lúc chứ.

"Một là Liah, hai là Perona và ba là không còn ai. Ván cờ này để ta coi ngươi có thắng được không. Minh Vũ ".