Chúng Ta Hãy Tái Hôn

Chương 3



Mệt mỏi đến kiệt sức tôi bước trở lại phòng mình, ngả lưng ra giường, hai mắt chong chong nhìn trần nhà. Lòng ngổn ngang bao cảm xúc, mãi một hồi lâu tôi vẫn chẳng thể vào giấc. Việc Trần Hoàng Duy đến gặp tôi chiều nay rõ ràng khiến lòng tôi không được an tĩnh. Tôi biết mình nên tránh xa anh, biết mình nên căm ghét anh, thế nhưng trái tim tôi vẫn đập loạn trước người đàn ông này. Tôi đúng là kẻ ngốc nghếch. Ngày đó nói tôi là kẻ đơn phương anh thì cũng đúng, nhưng trước sự lạnh lùng xa cách, trước thông tin anh có nhân tình nhiều năm bên ngoài, chẳng hiểu sao tôi lại không dám chủ động, thậm chí cái tôi quá lớn khiến tôi cứ yên lặng chờ đợi rồi đón nhận sự bẽ bàng. Tôi là phụ nữ, danh chính ngôn thuận là vợ của anh, vậy mà anh không quan tâm, anh bỏ mặc để tôi một mình một bóng suốt những ngày tôi ở biệt thự nhà họ Trần. Tự ái trong tôi không cho phép tôi đi tìm anh, giành giật anh từ tay cô nhân tình bé nhỏ xinh đẹp.

Cuộc sống bình lặng trôi qua thêm ít ngày, chiều tối thứ sáu tuần đó, khi thư ký thông báo có người chờ tôi ở tiền sảnh như hôm trước, tôi không còn phải thắc mắc là ai, chỉ mặc kệ anh, bấm thang máy xuống tầng hầm để xe. Chiếc xe hơi đen bóng sang trọng của anh dường như cố tình chặn lối ra của xe tôi. Cắn môi hậm hực tôi đành nhờ bảo vệ thông báo cho anh xuống.

Biết chẳng thể tránh khỏi việc đối diện Hoàng Duy, tôi quyết định đứng chờ anh ở tầng hầm, đơn giản tôi cần lối ra. Thoáng thấy bóng dáng một thân măng tô đen dài từ xa bước lại, trái tim tôi lại bất lực đập loạn. Thái độ trên khuôn mặt anh không vui không buồn, nheo nheo mắt anh nhìn tôi cất lời:

– Xin thứ lỗi, biết gặp giám đốc khó nên tôi đành phải làm như vậy.

– Tôi đã nói rõ ràng, anh vẫn không chịu buông tha cho tôi sao?

Tôi đanh mặt nhìn thẳng vẻ cao ngạo tự nhiên của người đàn ông trước mặt. Bất ngờ anh tiến sát lại tôi, đáy mắt nửa thăm dò nửa cợt nhả làm tôi vô thức lùi về phía sau, chân chạm đến chiếc xe máy của tôi.

– Cô nghĩ cắt đứt với tôi dễ vậy sao?

– Anh…

Tức đến nghẹn họng, tôi muốn đẩy anh ra mà không được, đáy mắt rưng rưng tôi lập tức quay ngang, không muốn đối diện với khuôn mặt đẹp đến mức làm tôi ngạt thở nhưng lúc này cũng khiến tôi ghét đến phát điên.

– Chính anh là người đề nghị chúng ta ly hôn, không phải tôi.

Tôi nghiêm túc nhắc lại cho Hoàng Duy được rõ, người muốn cắt đứt trước không phải là tôi.

– Tôi nghĩ lại rồi. Chúng ta tái hôn.

Chát!

Cơn tức giận bất ngờ làm tôi không sao kiềm chế, một lực vung tay đáp lên khuôn mặt đẹp trai không tì vết trước tôi. Tay tôi có cảm giác tê rần. Cơ thể tôi vẫn còn nóng bừng, hai mắt long lên tôi nhìn thẳng vào Hoàng Duy. Màu đỏ ửng hiện lên một bên má, đáy mắt sâu hun hút sẫm lại, anh nửa ngạc nhiên, nửa bực bội nhưng không đáp trả, chỉ hừ một tiếng, tự giác lùi lại phía sau.

Trấn tĩnh cảm xúc nhanh chóng, tôi lạnh giọng nói:

– Anh nghĩ kết hôn là trò đùa sao? Tôi sai lầm một lần là quá đủ rồi. Có chết tôi cũng không tái hôn với anh! Nếu anh còn làm phiền tôi, tôi sẽ báo cảnh sát!

Hoàng Duy gật nhẹ, hàng mày rậm khẽ nhướng. Cứ nghĩ anh sẽ buông tha cho tôi, không ngờ anh nói:

– Công ty Phúc Tâm mới trở lại làm ăn tốt đẹp, cô không muốn tình thế thêm một lần đảo lộn chứ?

Con người này… Trần Hoàng Duy đe dọa tôi? Công ty Phúc Tâm chúng tôi chỉ là cái móng tay so với Trần Gia, lời đe dọa của anh rõ ràng có hiệu lực với tôi.

– Đừng nói… chính Trần Gia đã hãm hại Phúc Tâm…

Tôi run run kìm nén cảm xúc, không nhìn thẳng Hoàng Duy, chỉ tựa cả cơ thể như muốn ngã quỵ về phía sau. Tôi chưa bao giờ nghĩ kẻ gây ra khốn khổ cho chúng tôi lúc trước là Trần Gia, nhưng trước thái độ của Hoàng Duy lúc này, suy nghĩ ấy lại lóe lên trong đầu tôi.

– Tùy cô nghĩ.

Đôi mắt không cảm xúc Hoàng Duy nhìn thẳng vào tôi, ngay sau đó anh thở hắt một hơi nói tiếp:

– Tối mai tôi sẽ đến đón cô, ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi.

Không để tôi trả lời, Hoàng Duy quay người mở cửa vào xe, khởi động phóng đi. Tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước sự ép buộc quá đáng của anh, chỉ biết cắn răng vào môi, hai mắt trân trân nhìn bóng chiếc xe khuất dần.

Thở hắt một hơi, tôi khẽ lắc đầu. Tôi có thể chống được ý đồ của Hoàng Duy sao? Thực ra… kể từ lần đầu tiên gặp nhau, có lẽ hôm nay tôi và anh đối thoại nhiều nhất, cũng là lần đầu tiên tôi hiểu thứ tính cách ép buộc này ở anh.

Cũng như nhiều cuộc hôn nhân sắp đặt, ông nội Hoàng Duy và ông nội tôi là hai người bạn thân. Ông nội tôi còn có ơn cứu mạng ông nội Hoàng Duy, thế nên ông Trần Minh – ông nội anh nhất nhất muốn hai đứa cháu cưng nên duyên vợ chồng. Tôi biết chuyện hẹn ước của hai ông cách đây hai năm, khi tôi còn đang học thạc sĩ tại Bỉ. Thời điểm đó, Hoàng Duy chủ động cùng ông Minh đến nhà tôi xin phép, còn tôi… thực lòng tôi cũng có ấn tượng với anh. Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy nên chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này, tôi quyết định bước chân vào nhà họ Trần mà không suy nghĩ sâu xa. Mọi sai lầm đều phải trả giá, đó là bài học đau lòng mà tôi nhận được. Còn việc lần trước Trần Gia hại Phúc Tâm, tôi không cho là như vậy, không mang lại lợi ích gì cho Trần Gia. Xưa nay chúng tôi là một đối tác nhỏ của Trần Gia, thường nhập hàng từ họ, chuyện hàng giả lại là từ công ty khác, không có liên quan Trần Gia.