Chúng Ta Hãy Tái Hôn

Chương 37



Mẹ tôi huých vào eo tôi một cái rồi quay lại với chảo cá chiên. Tôi chẳng có tâm trạng nào mà tiếp chuyện hai người họ, đầu óc vẫn còn lơ lửng trên mây. Khánh Ngân nói con bé đến căn hộ 1810 sau sáu giờ tối, Hoàng Duy nhắn trả lời nó như vậy. Chẳng biết anh có dễ dàng trả đồ cho tôi không hay còn làm khó gì con bé nữa…

– Vân, anh Kiên hỏi mà không trả lời hả con?

Tôi giật mình thoát khỏi cơn mơ màng, lúng túng hỏi lại:

– Anh hỏi gì em ạ?

– Ừ, chốc nữa để anh đưa em về nhé! Anh cũng mới thuê một căn hộ làm hàng xóm với em đấy.

Tôi không nghĩ Mạnh Kiên lại làm thế, căn hộ kia tôi còn chưa tính sẽ quay lại, lúc này mẹ tôi liền nói:

– Tối muộn đi cái gì cũng không an toàn, con để anh Kiên đưa về đi!

– Mẹ, mẹ đuổi con à, đêm nay con ở nhà mình chứ đi đâu ạ?

– Ơ hay, chẳng phải con nhất nhất đòi ra ở riêng à, mẹ nghe cái Ngân nói căn hộ đó cũng sạch sẽ an toàn, nhà này mẹ không chứa con nữa đâu đấy!

Tôi bực bội nhắm mắt lại lắc khẽ đầu, thực lòng không ngờ mẹ lại đuổi tôi đi thật như vậy, bởi mẹ muốn tạo cơ hội cho Mạnh Kiên. Mẹ không biết tôi và Hoàng Duy đã đăng ký kết hôn lần hai, hẳn mẹ nghĩ tôi và anh đơn giản ở với nhau mà thôi. Chẳng thể chống lại mẹ, nhà này là của mẹ mà, mẹ đuổi thì tôi phải đi thôi, tôi đành đáp lời:

– Vâng, vậy chốc nữa em nhờ anh ạ.

Mạnh Kiên hài lòng nhìn tôi âu yếm, bưng rổ rau vừa nhặt ra vòi nước rửa. Mẹ tôi nhìn anh như thể chỉ mong được gọi anh một tiếng “con rể” thôi vậy. Mẹ thật là, con gái mẹ đã mấy đời chồng rồi đấy, còn xứng với người ta nữa không chứ?

Có tiếng xe máy phóng vào trong sân, Khánh Ngân xách túi đồ của tôi bước nhanh lên phòng rồi xuống bếp, nhìn ba người đang làm con bé xuýt xoa:

– Chà chà, hôm nay nhà ta lại có cả đầu bếp Mạnh Kiên cùng phụ tá Khánh Vân nhá! Quả này lại tốn cơm đây!

Mẹ tôi bĩu môi cười, nháy mắt với con bé, giao việc:

– Ngân, mẹ con mình vào tắm rửa cho ba một chút rồi hãy ăn, hôm nay liên hoan để ba tắm trước kẻo chốc say sưa rồi không tắm được!

Khánh Ngân hiểu ý ngay liền “vâng” một tiếng, cười hì hì kéo tay mẹ tôi ra khỏi bếp, không quên quay đầu lại nói:

– Bữa ăn này nhờ hai anh chị đầu bếp nhé!

Lúc này bếp còn lại tôi và Mạnh Kiên cùng trông nồi canh cá, anh nhẹ giọng quan tâm:

– Em ra viện từ bao giờ thế, mấy hôm anh muốn vào thăm mà y tá cứ không cho vào.

Tôi ậm ừ đáp:

– Em ra viện chiều qua anh ạ, tại bệnh của em nên y tá họ cẩn thận thôi, có gì không may lại ảnh hưởng bao người nữa…

Ánh mắt lấp lánh ấm áp, Mạnh Kiên dịu dàng nói tiếp:

– Ừ… em khỏe mạnh xuất viện là tốt rồi!

– Vâng…

Tôi cúi mặt vặn nhỏ lửa bếp ga. Bàn tay Mạnh Kiên liền chạm đến đồng thời như muốn vặn, thành ra tay anh chạm phải tay tôi, nửa vô tình, nửa cố ý. Anh cười cười, hai gò má đỏ ửng lên, không rụt tay lại mà bỗng… nắm chặt lấy tay tôi! Tôi lập tức rút tay về, thực lòng không muốn vậy một chút nào.

– Vân… chuyện em với người kia… chiều nay cô Thủy đã nói cho anh biết hết rồi. Anh không để ý gì cả, chỉ cần em bằng lòng.

Tôi sững lại, hai mắt rưng rưng nhìn Mạnh Kiên. Mẹ tôi đã nói tất cả với anh, chuyện tôi và Hoàng Duy đã kết hôn thế nào, đã chấm dứt ra sao, đã quay lại với nhau thế nào sao? Nước đi này của mẹ quả thực tôi không thể nào nghĩ tới, mẹ tôi có thể tin tưởng Mạnh Kiên đến độ đó sao?

– Anh đã biết rồi… thì anh cũng nên biết, em đã hai đời chồng rồi đấy… hoàn toàn không phù hợp với anh đâu!

Tôi cứng giọng để Kiên hiểu chuyện. Anh lại không hiểu, có chút gay gắt anh nhìn thẳng vào mắt tôi, đáy mắt ánh lên lửa giận nói:

– Anh ta không yêu em, lừa dối em, lạnh lùng với em, ép buộc em, dùng em làm quân cờ… em còn nghĩ đến anh ta làm gì nữa? Em hãy nghĩ cho bản thân em, cho ba mẹ em đi được không?

Mạnh Kiên nói đúng… anh nói rất đúng vấn đề. Hoàng Duy đúng như anh nói, nhưng tôi… tôi vẫn cứ yêu Duy, vẫn cứ bao biện cho anh, vẫn cứ ngây ngất trước những hành động quan tâm, trước những ấm áp dù là giả tạo anh dành cho tôi. Nước mắt lăn dài, lòng chua xót vô cùng tôi vội gạt đi, không muốn nói thêm về chuyện này, tôi hít một hơi đáp lời:

– Em hiểu, em cũng cảm ơn anh lâu nay đã dành tình cảm cho em. Nhưng… em không xứng với anh đâu, anh đừng nghĩ đến chuyện này nữa!

Nói xong tôi mặc Mạnh Kiên đứng đó, bước ra khỏi bếp. Mẹ tôi đang ở trong phòng ba tôi, thấy tôi nặng mặt bước qua, mẹ thở hắt một hơi, lắc đầu quay lại quản lý việc bếp núc.