Chúng Ta Hãy Tái Hôn

Chương 7



Nhà đài chiếu bộ phim mới, dạo gần đây tôi nghe giới trẻ công ty xôn xao. Nhác qua khuôn mặt nữ chính xinh đẹp, tôi khó chịu đến muốn tắt tivi, giơ điều khiển lên định chuyển kênh. Tivi chưa kịp nhảy, khuôn mặt kẻ khiến tôi ghét nữ chính bộ phim này bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng. Hai khuôn mặt đẹp đẽ xuất hiện cạnh nhau, tôi tắt phụt tivi luôn khỏi nghĩ.

Hoàng Duy nhíu mày không hiểu, quay sang màn hình tivi tối đen, anh nhún vai bước đến gần tôi, hất hàm:

– Nằm vào trong!

Tôi trợn tròn mắt, nhất thời còn chưa tin vào tai mình. Ngay khi bộ não của tôi dịch nổi câu nói của anh, tôi liền xù lông nhím gắt lên:

– Không! Anh nằm ở sofa đi! Chúng ta không còn gì liên quan hết, tôi không muốn ngủ cùng người dưng!

Kẻ kia hoàn toàn không nghe, lừ lừ như xe tăng trèo lên giường. Tôi lập tức ném gối vào người anh, ức đến phát điên quát lên:

– Tôi ở lại đây là chiều lòng anh lắm rồi, anh còn muốn làm cái trò gì nữa hả?

Hoàng Duy bất chấp thái độ của tôi, cứ nằm im như đá tảng ở giường phía ngoài. Thực ra giường rất rộng, tôi có thể đặt gối ở giữa ngăn cách tôi và anh nhưng tôi không muốn. Con người đáng ghét này luôn muốn làm theo ý mình mà không thèm quan tâm đến suy nghĩ cảm xúc của người khác, tôi nhất định không chiều theo ý anh được!

– Được, anh không nằm sofa thì tôi nằm!

Tôi hết cách, một bước trèo qua người anh. Bất ngờ, anh vùng dậy kéo tay tôi làm tôi ngã dúi dụi… lên người anh! Bốn mắt nhìn nhau… Khốn… khốn kiếp! Mặt mũi đỏ bừng, ấm ức đến mức làm mắt tôi rơm rớm, tôi vung tay lên muốn đập thẳng vào mặt anh nhưng bàn tay tôi nhanh chóng bị tay anh khóa lại, sau một lực tự nhiên lại thành… tôi nằm dưới thân anh. Tư thế mờ ám trong hoàn cảnh đau lòng khiến tôi không biết mình có thể nổ thành loại bom gì, nước mắt cứ vậy tuôn rơi lã chã. Đôi mắt hạnh trước tôi đanh lại, anh buông tôi ra, kéo gối bước ra sofa nằm.

Phải mất một lúc lâu trái tim tôi mới đập yên trở lại, cơ thể cứng đờ như tượng sáp trên giường mới có thể thả lỏng mà tò mò ngẩng đầu nhìn về phía sofa. Trần Hoàng Duy nằm ở sofa dài yên vị bật tivi, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt mà tôi ghét đến khó chịu đang diễn xuất. Nhắc bản thân chấp nhận việc anh yêu cô ta, chấp nhận việc anh không có tình cảm gì với tôi đã bao nhiêu lần nhưng lúc này trái tim tôi vẫn cứ vô thức nhói buốt. Tôi đúng là kẻ điên rồ ngu xuẩn nhất thế giới này!

Mệt mỏi vì bao cảm xúc, chẳng biết tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Trong cơn mơ màng, hình như tôi nghe thấy âm thanh rất nhỏ, cũng rất ấm áp vang lên bên tai…

“Xin lỗi.”

Trần Hoàng Duy nói lời xin lỗi tôi sao? Đùa tôi chắc, tôi mơ thôi, đơn giản chỉ là mơ thôi… Nhưng mà… Trần Hoàng Duy kia! AAAAA!

Tôi tức điên khi tỉnh giấc giữa đêm, phát hiện bản thân đã nằm vào bên trong, còn kẻ đáng ghét kia thì nằm lù lù một đống bên ngoài. Cắn răng vào môi ngăn âm thanh gào thét không nên có, tôi bực bội thở dài nhìn khuôn mặt đẹp như thiên sứ đang say ngủ. Chưa bao giờ tôi nhìn anh ngủ, bất chợt phát hiện… thì ra thế giới này có thể bình yên đến vậy. Khuôn mặt lạnh lùng ban ngày như hóa hiền lành, hàng mày rậm giãn ra thư thái… Thực lòng mà nói, chỉ riêng vẻ đẹp của anh đã đủ khiến con gái bất chấp tất cả mà lao vào, không kể đến những may mắn cùng nỗ lực mà anh có được. Tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, gặp được con người ưu tú xuất sắc như anh, lại được anh chủ động tiến vào hôn nhân, lòng tôi làm sao có thể không rung động, để rồi tôi chỉ biết tự trách mình ngu xuẩn không biết tìm hiểu về anh trước khi nhận lời. Nhưng… tìm hiểu thế nào đây khi thông tin về anh hoàn toàn mờ mịt? Anh là Trần Hoàng Duy, tổng giám đốc Trần Gia, không phải là người bình thường để tôi có thể điều tra được. Tôi khẽ cười mình, cũng tự bào chữa cho mình. Chỉ khi tôi đã là vợ của anh, chỉ khi tôi tận mắt chứng kiến việc anh đi cùng cô ta, chỉ khi mỗi ngày vò võ chờ đợi anh tôi mới hiểu sai lầm của mình.

Thêm một lần chẳng biết tôi thiếp đi từ lúc nào, khi nheo nheo mở mắt trời đã sáng rõ. Người bên cạnh tôi không còn đó, bất giác lòng tôi lại dâng lên cảm giác trống trải. Tôi điên mất thôi, một đêm nằm ngủ cùng giường với anh khiến tôi nghĩ cái gì thế không biết? Có lẽ anh nhớ ra cô diễn viên xinh đẹp kia mà mặc lại quần áo, phóng xe đi tìm cô ta từ sớm rồi!

Chưa kịp vùng dậy, cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Trần Hoàng Duy còn nguyên bộ đồ nỉ xám mặc nhà, cầm trên tay một khay inox có chiếc bánh ngọt cùng cốc sữa tươi bốc khói bước vào phòng.

– Anh không ăn dưới nhà à mà mang lên đây?

Tôi ngáp một cái rõ dài, chẳng buồn che miệng, bước về phía nhà vệ sinh. Tối qua tôi phát hiện bàn chải đánh răng của tôi vẫn còn ở đây, có lẽ do Hoàng Duy quá bận rộn mà quên ném đi, thế nên tôi có cái mà dùng.

Khi tôi bước ra, thấy Hoàng Duy đang xem thời sự sáng, trên bàn nước còn nguyên khay đồ ăn chưa động đến. Có chút ngạc nhiên tôi ngồi xuống đối diện anh, hất nhẹ hàm hỏi:

– Anh ăn không hay để tôi ăn cho? Tôi ngại xuống nhà chạm mặt mọi người.

– Cô ăn đi!

– Thế thì tôi không khách sáo! Cảm ơn!

Hoàng Duy không trả lời, mặc kệ tôi xơi hết cái bánh ngọt cùng cốc sữa ấm. Hơi áy náy vì ăn hết suất của anh nên tôi bảo:

– Chốc anh ăn gì đi không đói đấy, đường về quê tôi cũng xa phết!

Hoàng Duy lừ mắt nhìn tôi một cái, tôi nhún vai không dám ho he gì nữa. Cảm thấy dễ chịu sau bữa sáng bất ngờ được “phục vụ”, tôi tìm bộ đồ tối qua thay ra mặc lại. Bộ ấy tôi mặc có vài tiếng, trời mùa đông cũng không đến nỗi hôi hám, hôm nay về quê tôi mặc luôn cũng được.