Chúng Ta Hãy Tái Hôn

Chương 73



Hoàng Duy đưa cho tôi một cốc sữa ấm rồi ngồi xuống bên cạnh, gạt lọn tóc mái dài vướng mắt tôi sang mang tai. Ánh mắt đầy vẻ cưng chiều anh hài lòng nhìn tôi uống cạn cốc sữa, lấy lại cốc không đặt lên bàn tủ. Nhìn tôi thở hắt ra mệt mỏi, anh nắm lấy bàn tay lạnh giá của tôi siết chặt trong bàn tay ấm của mình. Đôi mắt chau lại anh nhẹ giọng:

– Theo phán đoán của anh, Lương Mạnh Kiên sợ bị anh phát hiện ra âm mưu của hắn nên hắn tìm mọi cách chia rẽ chúng ta, đồng thời quyết tâm theo đuổi em bằng được để chiếm đoạt toàn bộ Phúc Tâm. Chỉ cần anh để tâm, chắc chắn anh đã sớm tìm ra được kẻ đứng sau chuyện Phúc Tâm bị hại đến suýt thì phá sản. Anh chính là kẻ đe dọa hắn nhất trong gia đình em, do vậy hắn có phải tốn bao nhiêu tiền bạc công sức cũng muốn anh bỏ qua không quan tâm đến Phúc Tâm. Anh tin hắn đã căm hận khi ba quyết định trao con gái cưng của ba cho anh mà không phải là hắn, đồng thời hắn cũng sợ hãi từ lúc biết anh trở thành con rể của ba.

Tôi gật đầu trước những gì Hoàng Duy suy đoán, thực tình muốn hỏi Mạnh Kiên cho ra lẽ thì kẻ như hắn cũng không đời nào khai ra. Chỉ có lòng tham vô hạn mới khiến con người trở thành ác quỷ, không từ thủ đoạn mà ngăn chặn những gì khiến hắn lo sợ.

– Nhưng còn cái Ngân… em vẫn chưa thể tin vào sự thật nó vứt bỏ con mình, rồi lại dùng chính điều ấy để dồn em vào khốn khổ… Nó cấu kết với Kiên làm gì chứ? Kiên không yêu nó, chiều ngược lại cũng không đúng!

– Như em từng nói với anh, lòng dạ con người có thứ gọi là gato, là không ăn được thì đạp đổ đó!

Hoàng Duy thủng thẳng suy đoán, người bên ngoài nhìn vào bao giờ cũng rõ ràng hơn người trong cuộc. Chẳng lẽ chuyện… lại là như vậy? Tôi nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu. Tôi muốn gặp Khánh Ngân, muốn hỏi cho rõ mọi chuyện.

– Ngân có bị truy tố không anh?

– Tội bịa đặt vu khống người khác, tội giúp sức ép buộc người khác… cô ta xứng đáng ngồi tù! Nhưng điều này… còn tùy thuộc vào em!

Tôi mím môi gật nhẹ, nhìn đồng hồ đã bảy giờ tối, bụng cũng đã sôi réo làm tôi đỏ mặt.

– Có muốn ăn cháo không người ta đi mua cho?

Hoàng Duy cười cười hỏi, cong môi nói thêm một câu:

– Còn xúc cho như lần trước nữa nhé!

Mặt mũi nóng ran tôi lập tức lắc đầu, bước khỏi giường nói:

– Mình đi ăn gì đó nhẹ nhàng thôi anh, sau đó em muốn vào đồn cảnh sát gặp hai kẻ kia.

Khi nãy cảnh sát chỉ đưa tôi vào bệnh viện kiểm tra tình trạng sức khỏe rồi để tôi nằm nghỉ cho tan thuốc mê. Theo suy đoán của tôi, chiều nay Mạnh Kiên đã biết khó lòng thoát được nên muốn dùng tôi làm lá bài trước Hoàng Duy nhằm tẩu thoát.

Tôi cùng Hoàng Duy bước vào một quán phở gần bệnh viện ăn nhanh bữa tối, sau đó anh đưa tôi vào trụ sở công an phường nơi xảy ra vụ việc. Do vướng vào vụ án kinh tế của Phúc Tâm nên hai con người đáng trách kia bị cảnh sát giữ lại.

Mặt mũi một màu xám xịt, Mạnh Kiên ngồi tựa lưng vào tường, hai mắt nhắm hờ, toàn thân tỏa ra hàn khí. Dường như chỉ qua vài giờ mà hắn già đi cả chục tuổi. Cách hắn mấy ghế, Khánh Ngân ôm gối ngồi lặng, tóc tai rũ rượi. Nghe có tiếng cán bộ báo hiệu có người đến gặp, Ngân ngẩng mặt lên nhìn qua khung cửa sổ nhỏ ở buồng tạm giam. Thấy tôi, hai mắt đỏ vằn nó gằn giọng:

– Chị còn đến gặp tôi làm gì, để cười vào mặt tôi đúng không? Chị cút đi! Tôi căm thù chị, chị là kẻ mà tôi căm hận nhất trên thế giới này!

Lòng tôi đau thắt trước cô em gái tôi cứ ngỡ yêu thương tôi nhất, hóa ra lại căm thù tôi nhất. Nhìn nó thế này tôi cảm thấy thương nhiều hơn là giận, nước mắt bỗng lăn tôi vội gạt đi, nhỏ giọng hỏi:

– Em hận chị, tại sao lại như vậy? Từ bé đến giờ chị em mình luôn thân thiết nhất, có gì cũng chia sẻ với nhau, lúc nào cũng ở bên nhau… chị không hiểu!

Khánh Ngân hừ nhạt, đáy mắt ánh lên lửa giận nó quắc mắt, vừa nói cơ thể vừa run lên trong căm hờn, nước mắt lăn dài theo từng câu chữ:

– Thân thiết… Đúng, vì hoàn cảnh mà tôi buộc phải tỏ ra là đứa em gái ngoan ngoãn để được yêu thương. Tôi phải cố gắng rất nhiều mới được yêu thương, không như chị! Chị chỉ cần có mặt trên đời này đã là kẻ được yêu thương, cha mẹ yêu thương, bạn bè yêu thương, người chồng ai cũng mơ ước vừa gặp đã yêu thương, đã nhanh chóng lấy chị bằng được. Chị là kẻ có tất cả, còn tôi… tôi chẳng có bất cứ thứ gì! Mẹ đẻ vứt bỏ, cha đẻ chán ghét, mẹ cả sâu trong lòng luôn oán giận, nhìn tôi thôi cũng đủ để bà ta nổi cơn điên vì tôi là đứa con rơi của chồng bà ta. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần chị hắt hơi sổ mũi, cả ba cả mẹ đều cuống quýt cả lên, còn tôi ư, có đi đẻ một mình, về nhà tã tượi cũng chẳng ai thèm ngó ngàng. Tôi hận ông Tâm, hận bà Thủy! Tôi muốn hai kẻ đó phải chịu khốn khổ, nhưng kẻ tôi muốn nhất chính là chị!