Chúng Ta Không Có Sau Này

Chương 29



Sau khi kết thúc cuộc gọi với Thiên Khải,  Mễ Y nhìn dám thuộc hạ của mình, ra hiệu cho bọn chúng đem roi da đến.

Roi da đươc đem đến,  cô ta bước tới chỗ của Thạc Trân.  Dùng roi da vỗ nhẹ vào mặt cô. Sau đó quất mạnh vào người của Thạc Trân.  Cô đau đớn nhíu mày.

- Sao hả,  có đau không ?

Thạc Trân cắn răng chịu đựng,  không thèm quan tâm đến lời nói của cô ta

Thấy cô vẫn im lặng,  Mễ Y  tức giận,  dùng hết sức đánh liên tiếp vào người cô.  Sau đó dùng chân đạp ngã cái ghế mà cô bị trói.  Cô ngã xuống đất,  máu từ những vết thương đo bị đánh cứ liên tục chảy ra.

Thấy cô sắp ngất,  cô ta lại lấy tiếp một xô nước khác,  tạt thẳng vào người cô bắt cô phải tỉnh táo. Nắm tóc cô bắt cô phải nhìn thẳng vào gương mặt đang giận dữ của cô ta.

- Mau tỉnh lại cho tôi,  Tôi không cho phép cô ngủ cô nghe chưa!

- Làm...  làm ơn. thả tôi ra đi...

Cô đau đớn,  thều thào cầu xin cô ta.

- Haha....  Cô cứ yên tâm,  sau khi Thiên Khải đến đây.  Tôi sẽ cho cô và anh ta chết chung với nhau.

Mễ Y buông cô ra,  bước lại ghế ngồi nghĩ ngơi.

...

Thiên Khải sau khi gọi cho Chí Mẫn,  anh nghe tin liền bỏ hết công việc của mình chạy đến chỗ Thiên Khải.

- Thiên Khải!  Thạc Trân đâu,  cô ấy có sau không ?

Thiên Khải buồn rầu,  ngồi trên ghế.

- Cô ấy bị Mễ Y bắt đi rồi. Đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích gì cả.

- Vậy anh đã báo cảnh sát chưa?

- Vẫn chưa.

Chí Mẫn và Thiên Khải,  lo lắng ngồi đợi điện thoại của Mễ Y

" Ting.  Ting "

- Alo,  anh yêu à!

- Từ Mễ Y!  cô đã đưa Thạc Trân đi đâu rồi.  Mau thả cô ấy ra!

Thiên Khải tức giận quát lớn vào điện thoại.

- Anh đang lo cho cô ta à?  Tôi thật ngưỡng mộ hai người quá.

- Đừng nói nhiều nữa,  Thạc Trân đang ở đâu?

- Tôi cho anh 15 phút,  để tới nhà kho ngoài ngoại ô thành phố,  nếu như anh đến trễ hoặc báo cảnh sát,  thì chuẩn bị nhận xác của cô ta đi!

- Được,  nhưng... cô có thể cho tôi nghe giọng của Thạc Trân được không ?  Làm ơn đi.

- Được thôi,  dù gì cô ta cũng sẽ chết thôi.

Thiên Khải chờ đợi,  để  nghe giọng nói của Thạc Trân.

- Thạc Trân,  Thạc Trân à em có nghe anh không ?  em có sao không,  đừng sợ anh sẽ đến cứu em.

Bên đầu dây bên kia,  Thạc Trân thều thào không còn chút sức lực nào nữa.

- Thiên Khải..... em... em lạnh quá....

- Cố chịu đựng thêm chút nữa thôi anh sẽ đến cứu em.

- Bao nhiêu đó là được rồi,  mau đến cứu cô ta đi.  hahaha

Mễ Y cúp máy,  quay lại nhìn Thạc Trân,

- Cô mau chuẩn bị đi,  cô sắp được gặp lại gia đình của mình rồi.  Haha

Mễ Y quay lại ghế,  ngồi chờ đợi Thiên Khải đến.

..

Sau khi biết được chỗ của Thạc Trân,  Thiên Khải nói với Chí Mẫn.

- Tôi biết được chỗ của Thạc Trân rồi.  Chí Mẫn nếu như tôi xảy ra chuyện gì,  thì xin anh hãy thay tôi chăm sóc cho cô ấy.

Chí Mẫn nhíu mày.

- Hàn Thiên Khải,  anh đang nói gì vậy hả ?

- Chuyện này anh phải giúp tôi,  nhất định chính tay tôi sẽ kết thúc tất cả.

Hai người vừa láy xe, vừa bàn kế hoạch để cứu Thạc Trân.  Chí Mẫn gọi điện cho cảnh sát nhờ họ hỗ trợ phía sau,  còn Thiên Khải sẽ vào trước va Chí Mẫn sẽ lựa thời cơ để cứu cô.

Mười phút sau,  Thiên Khải và Chí Mẫn đến nơi.  Nhìn thấy phía trước có mấy người mặt áo đen,  đang canh chừng.

Thiên Khải bảo Chí Mẫn tìm chỗ nấp. Thiên Khải gọi cho Chí Mẫn nhưng không tắt máy.  Để anh có thể nắm được tình hình ở bên trong.

Sau khi sắp xếp xong,  Thiên Khải một mình đi vào trong.  Dám người áo đen, nhìn không thấy ai đi cùng Thiên Khải,  một người dẫn anh vào trong.

Thiên Khải đẩy cửa bước vào.  Vừa vào trong,  Thiên Khải đã thấy Thạc Trân nằm trên nền đất,  người thì dính đầy máu.  Thiên Khải vội chạy tới ôm chặt lấy cô.

- Thạc Trân,  anh đến cứu em đây.  Em đừng sợ,  cố gắng thêm một chút nữa anh sẽ đưa em đi khỏi đây.