Chúng Ta Thích Nhau Nhưng Không Nói

Chương 24



Trên đây vắng tanh không một bóng người, hai người mới chững lại một lúc, không gian rơi vào trong im lặng một cách bất thường

Anh suy sụp cười lớn, “Hahaha, tất cả chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc lãng xẹt như vậy ư”, sau đó khụy người xuống trong vô vọng

Cánh tay của Phi Vũ lúc này cứng ngắc, động một chút cũng không dám

“Xin lỗi cậu, tôi nhìn nhầm lịch”, lúc ấy cô lu bu nhiều việc quá nên xem thông báo lộn ngày, thành ra báo cho Vũ Quân sai luôn. Còn anh thì lười, ít khi vào tin nhắn lớp xem thông báo, bạn bè nói sao làm vậy

Và có lẽ anh nên từ bỏ thói quen này

Cả hai không nói một lời nào, nghĩ lại cảnh đạp xe bốc lửa lúc nãy mà rùng mình

Vũ Quân tự trách

- Hóa ra Gia Ngôn bùng kèo là vì kí túc xá ngay kế bên trường, nên mới để mình tự đi. Hiểu lầm cậu rồi Gia Ngôn, ra là vậy, giờ tớ đã hiểu

Dù nơi ở của Vũ Quân có gần trường đi chăng nữa thì Gia Ngôn vẫn thường xuyên đón cậu đi dạo chơi một lúc trước khi vô lớp học

Điểm này Phi Vũ đã được nghe người khác đồn lại, tuy không biết mọi chuyện ra sao nhưng mọi người xung quanh cô cứ có thói quen ghép cặp một cách vô bờ bến mặc kệ sự thật bên trong. Miễn thấy đẹp đôi là được

Phi Vũ càng ngày càng cảm thấy sợ hãi thế giới này



Đi về phía quán tạp hóa để lấy lại chiếc xe, chủ quán mới hỏi, “Sao mà nhanh thế, các cháu xong việc rồi à”

Phi Vũ cố gắng nở một nụ cười hòa nhã đáp lại, “Vâng ạ”

Chú ấy mới khen nức nở, “Đúng là xứng danh nam nhi, thanh niên bây giờ toàn lười vận động lắm các cháu à. Hiếm thấy ai đạp xe đi lại như thế này, bảo ban nhau cố gắng phát huy nhé”

“Cháu biết rồi ạ, cảm ơn chú”, cô lịch sự trả lời



Khác với lúc nãy, bây giờ hơi thở của 2 người nhẹ nhàng cùng nhịp tim đã ổn định hơn

“Cót két”, tiếng xe đạp làm cô trầm ngâm suy nghĩ

Nếu tính như ngày thường thì anh với cô được coi là cúp tiết. Cũng không biết có bị phạt gì hay không, nhưng so với việc đó thì trước mắt chuyện quan trọng mà cô cần phải giải quyết ngay chính là sự ngột ngạt này

Phi Vũ là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

“Là tôi bất cẩn không coi kỹ giờ giấc, không phải cố ý làm hai ta thành ra như thế này đâu, cậu đừng giận nữa nhé”, nói xong cô kéo nhẹ vạt áo của Vũ Quân

Không biết lúc này anh đang nghĩ gì, chỉ nói rằng, “Thật sự rất tuyệt Phi Vũ à, lần đầu tôi cúp tiết để đi đạp xe 12km đó. Nhờ cậu mà tôi cúp tiết một cách lãng xẹt và không có mục đích nào như này”

Cô mới vội vàng nói, “Thôi mà, cứ coi như chúng ta có một buổi rèn luyện thể chất miễn phí đi”

Vũ Quân lại hỏi, “Miễn phí ư, cậu nói nghe dễ quá, vậy cậu nói xem, bản thân cậu có sợ nắng nóng không?”

Phi Vũ không hiểu sao tự dưng anh lại hỏi câu này

Tất nhiên đối với cương vị là một cô gái, thì việc ra nắng sẽ làm đen da, nóng sẽ khiến cho cơ thể vốn đã mặc nhiều quần áo trở nên khó chịu rồi. Cô thật sự không thích điều này. Nhưng bây giờ, cô đang sống với tư cách là đấng nam nhi, nên không thể nào biểu hiện là mình sợ những thứ này được

“Không sợ, tôi rất thích ra ngoài nắng vận động là đằng khác”

Vũ Quân cười khẩy, “Cậu nói nghe hừng hực khí thế nhỉ, nếu không sợ nắng, cũng không sợ nóng. Thì cuối tuần này, những học sinh vi phạm quy định của nhà trường sẽ phải đi lao động giữa trời nắng buổi trưa chiều đó. Đoán chừng cũng phải 13:00 giờ chiều. Mà tôi nghĩ là với niềm yêu thích ánh nắng của cậu chắc không sao đâu”

“Cái gì, còn phải lao động phạt sao?”, đầu cô quay cuồng, đoán chừng khuôn mặt cô lúc này đã xanh tái, cơ mặt giật lên giật xuống không còn nguyên vẹn

Anh quay lại nhìn cô thấy biểu cảm đó thì không khỏi thốt lên, “Mặt cậu bị sao vậy, không biết mấy fan nữ của cậu mà thấy thì sẽ như thế nào nhỉ?”

Giờ cô không còn tâm trạng fan nữ, fan nam gì hết. Cô cần về cái giường êm ái của mình ngay bây giờ, cơ thể lâu ngày chưa vận động mạnh thế này làm cô khá mệt mỏi

“Nhưng mà không sao đâu, chúng ta xin thầy cô rồi giải thích nguyên do đi trễ là được mà. Cậu quên tôi là con cưng của giáo viên à?”, Vũ Quân an ủi cô

Nghe xong Phi Vũ chợt tĩnh giấc, “Làm vậy còn được sao?”

“Tất nhiên rồi, cứ tin tôi”

“Được”

Vũ Quân hỏi, “Tại sao lúc đó cậu nhầm được hay vậy?”

Cô không biết có nên trả lời anh hay không