Chuyến Đò Định Mệnh

Chương 14: Mang thai



Một thời gian sau!

Hoài An giờ đã trở thành một điền chủ, anh luôn được mọi người kính nể. Anh khác với cha của anh, anh luôn giúp đỡ mọi người.

Trong một chuyến đi xa...

Hoài An đang ngồi trên cổ xe bò, đi ngược hướng với cỗ xe Hoài An đang ngồi...cũng là một cỗ xe bò, lướt qua mặt Hoài An là gương mặt quen thuộc của Nhã Thi, Hoài An nhíu chặt mày "là Nhã Thi!"

"Này...anh có thể vòng xe lại giúp tôi không?"

'Bẩm điền chủ, xảy ra chuyện gì?'

Hoài An bảo với người phu xe "Anh hãy giúp tôi đuổi theo cỗ xe đang đi ngược hướng chúng ta!"

Phu xe gật đầu, rồi quay xe đuổi theo cỗ xe mà Hoài An đã chỉ.

Cỗ xe Hoài An đang ngồi, càng lúc càng bám chặt theo cỗ xe Nhã Thi đang ngồi.

"Nhã Thi!"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Nhã Thi khẽ nhíu mày!

Hoài An bảo dừng lại chặn ngang trước mặt cỗ xe Nhã Thi.

Người phu xe đang chở Nhã Thi hốt hoảng quát lớn "này cậu kia, điều khiển cỗ xe kiểu gì thế?"

Hoài An bước xuống xe và đi đến trước mặt Nhã Thi "Là em đúng không Nhã Thi?"

Lúc này tim Nhã Thi như rơi vào hầm băng vừa sâu vừa lạnh, cô không thể nào ngờ bản thân cô đã trốn sang vùng đất khác rồi mà vẫn còn có thể gặp lại Hoài An.

Nhã Thi nặng nhọc bước xuống xe với cái bụng đang mang thai tháng thứ 8!

Hoài An chết lặng "cô ấy đã mang thai rồi sao?"

Không phải suy nghĩ nhiều, Hoài An lao đến ôm lấy Nhã Thi và nhẹ nhàng hôn lên trán cô "Nhã Thi, anh không phải đang mơ đúng không?"

// Này...đôi bạn trẻ "muốn ôm ấp thì dắt nhau về nhà, ở đây còn có chúng tôi đấy!"

Nhã Thi ngại ngùng cúi mặt!

Hoài An dìu Nhã Thi đến dưới tàng cây ven đường...

"Thời gian qua em đã đi đâu và xảy ra chuyện gì? Anh cứ tưởng rằng em đã vùi mình trong hoả hoạn".

Nhã Thi nhớ đến đêm hoả hoạn mà lòng đầy căm phẫn, như muốn ăn gan uống máu kẻ đã gây hoả hoạn, vì căn nhà nhỏ ấy là kỷ niệm còn sót lại của mẹ cô, trong căn nhà đó chứa nhiều kỷ niệm về mẹ. Nhưng rồi rất nhanh cô cố gắng kiềm chế lại cảm xúc "Dạ...thời gian trước em về giồng thăm viếng mộ mẹ, nhưng khi em trở về thì căn nhà nhỏ của em không còn nữa, chả biết là kẻ nhẫn tâm nào đó đã phóng hoả thiêu rụi căn nhà nhỏ của em...em trước giờ có làm gì mất lòng đến ai đâu!"

Nhã Thi khóc lóc đến thương tâm...

Một lúc sau cô lại dịu giọng nói tiếp "em không còn chỗ để về, nên thời gian qua em ăn nhờ ở đậu nhà người họ hàng xa".

Anh có biết không? Em vác cái bụng bầu to thế này, nên phải chịu đựng những lời mai mỉa và chỉ trích của miệng đời, anh bảo sau này khi con của chúng ta ra đời...thì nó phải làm thế nào đây? Thế nào rồi thiên hạ cũng bảo nó là đứa con hoang...

Hoài An đau lòng, anh dịu dàng an ủi Nhã Thi "được rồi, em đừng khóc nữa! Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, con của chúng ta vừa chào đời đã nằm trên gấm vóc lụa là, ai dám chê bai nó...nó là con của anh cơ mà!"

Thôi cũng không còn sớm nữa, em phải đi đây.

Hoài An nắm tay cô lại "Nhã Thi à! Em đang bụng mang dạ chửa, về với anh nha em, anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em".

Nhã Thi càng khóc dữ dội hơn "thân phận của em làm gì xứng đáng với anh?"

"Em đừng nói vậy mà, anh yêu em nhiều lắm!"

...----------------...

Tại nhà điền chủ!

'Không được, em có bị điên không vậy Hoài An?'

"Ý của chị cả là sao?"

'Ý chị là...em không được phép đưa cô ta vào nhà!'

"Chị cả..."

'Đủ rồi Hoài An, sao em không xem lại em là ai chứ? Đường đường là một điền chủ, vậy mà lại đưa cái phường khố rách áo ôm này về làm vợ, cô ta có chỗ nào xứng đáng với em chứ?'

Hoài An gọi tất cả gia đinh trong nhà lại và lạnh lùng tuyên bố "nói cho các người được rõ, đây là Nhã Thi...vợ của tôi, là bà chủ của các người, trong bụng cô ấy đang mang thai con của tôi, tôi sẽ chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ cưới".

'Em điên thật rồi Hoài An, cô ta không rõ lai lịch, sao em lại muốn cưới cô ta?'

"Mọi người không cần phải đưa ra ý kiến, ý tôi đã quyết!"

Hoài An ra lệnh cho giúp việc chuẩn bị phòng cho Nhã Thi, anh thấy cũng sắp đến ngày sinh nở nên đặc biệt quan tâm đến cô, dành cho cô những thứ tốt nhất.

………

Rầm...

Rầm...

Nhã Thi cười lạnh!

Chị cả của Hoài An (tên Hoài Thu) bước đến trước mặt Nhã Thi và xỉa xói "mày...mày là thứ hồ ly tinh, mày đã dùng thủ đoạn gì để quyến rũ, khiến cho em trai tao phải mê muội?"

Tôi không muốn cãi nhau với chị, chị muốn gì thì cứ đi tìm Hoài An.

Hoài Thu vung tay ra tát vào mặt Nhã Thi nhưng rất tiếc bị một bàn tay to ngăn lại!

"Chị định làm gì vậy chị cả?"

Chị...chị...

Hoài Thu ấp úng thốt lên "chị đến để xem cô ta thế nào, nhưng chị không ngờ cô ta không thích chị và còn xấc láo với chị nữa!"

Nhã Thi lắc đầu "Hoài An, em không có!"

Hoài Thu lạnh mặt "cô còn xảo quyệt"

"Đủ rồi! Sau này, chị không được đến gần Nhã Thi".