Chuyến Đò Định Mệnh

Chương 34: Con trai ngoan, hãy đợi mẹ trở về



'Mẹ! Mẹ đâu rồi?'

Hoài Thi tuyệt vọng ngồi bệt xuống gốc cây "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?"

Một cảm giác bất an len lỏi vào tận xương tuỷ, Hoài Thi gạt đi nước mắt, cậu chạy vội về nhà!

'Cha...cha đâu rồi? Cha hãy ra đây nói chuyện rõ ràng với con'.

Hoài An nhíu mày, thằng nhóc đang muốn hỏi tội anh, anh nhẹ nhàng bước xuống bậc thềm, lạnh giọng hỏi "con muốn nói chuyện gì với cha?"

'Có phải là cha đã làm gì mẹ của con rồi, đúng không?'

Hoài An thở dài "vậy thì thế nào?"

'Tại sao cha lại nỡ lòng ra tay với người phụ nữ của mình chứ?'

"Vì cô ấy đáng bị như vậy!"

Hoài Thi chết lặng, điều mà cậu lo sợ nhất cuối cùng thì cũng xảy ra.

Hoài Thi buồn bã, lủi thủi trở về phòng!

Hoài An đau lòng nhìn theo, anh tự hỏi lòng "mình làm thế đúng hay sai!"

Từ trong tiếng gió vọng về tai anh tiếng khóc thảm thương của ai đó, càng nghe càng thấy đau đầu.

Hoài An hét lớn "đừng...đừng khóc nữa, tôi khó chịu lắm!"

Hai ngày trôi qua kể từ khi xảy ra chuyện, Hoài An rút mình trong phòng, anh không muốn gặp bất kỳ một ai, đầu anh cứ đau như búa bổ.

/Cậu chủ!

'Cha ta đâu?'

/Hai hôm rồi không thấy ông rời khỏi phòng!

Hoài Thi chạy vội đến phòng Hoài An, vừa đẩy cửa bước vào phòng đã thấy cha mình ngồi bên bàn viết thư pháp. Điều khiến cho cậu phải bất ngờ đó là khi nhìn thấy cha mình một đầu tóc xồm xoàm và bộ râu ria lún phún.

Hoài Thi giật giật mi mắt "xem ra thì cha cũng không dễ sống chút nào, người lớn thật là, tội gì phải hành hạ nhau như thế này chứ!"

Hoài An chẳng để tâm đến người bước vào phòng mình là ai, anh vẫn ngồi say mê luyện thư pháp.

'Cha!'

Tay Hoài An chợt khựng lại nhưng vẫn không nhìn Hoài Thi.

'Cha sao vậy?'

"Con có muốn học thư pháp không?"

'Dạ!'

Hoài Thi ngồi vào lòng Hoài An, anh cầm tay hướng dẫn cho con trai mình những nét thư pháp đầu tiên.

"Không giận cha nữa sao?"

'Không, con không giận...con chỉ thấy tiếc mà thôi!'

"Tiếc?"

'Phải!

"Thế nói cho ta biết, con tiếc gì?"

'Tiếc một mái ấm gia đình'

Hoài An không nói gì thêm, có lẽ là anh đã sai khi ra tay với Nhã Thi. Con trai của anh rất cần mẹ, nó rất yêu mẹ của nó, anh mãi mãi không thể thay thế được mẹ của nó.

'Cha có biết không? Còn từng khao khát có được một mái ấm gia đình, có đủ cha và mẹ'.

"Cha xin lỗi con, có lẽ là cha đã sai rồi"

Hoài Thi gác bút lên nghiên mực "cha có muốn ra ngoài đi dạo một vòng không?"

"Được!"

Hoài An cùng con trai rảo bước trên con đường mòn quen thuộc, nắng chiều thưa thớt rơi trên những khóm hoa dại ven đường, tiếng chim muôn ríu rít bên tai, bướm bay chập chờn. Chưa bao giờ Hoài An thấy buổi chiều nào thơ mộng như chiều nay.

Hai cha con đi cả quãng đường dài nhưng không ai biết mệt.

Hoài Thi khẽ hỏi "mình đã ra khỏi làng rồi đúng không cha?"

"Ừm..."

Lộc cộc...

Một cỗ xe bò lướt qua, trên xe có một nữ khách, ánh mắt u buồn nhìn ra cảnh vật bên ngoài! Thấy có hai người, một lớn một bé đang đi bộ dưới đường thì khẽ nhíu mày.

Vừa hay Hoài Thi liếc nhìn qua cỗ xe bò, tuy lướt qua rất nhanh tựa như cơn gió nhẹ nhưng cậu vẫn cảm nhận được đôi mắt ấy rất quen. Chẳng biết điều gì đó đã thúc giục cậu, khiến cậu phải chạy theo cỗ xe.

'Dừng lại...đợi tôi với!'

Phu xe khẽ hỏi "thưa cô, có cậu bé đang đuổi bộ theo chúng ta, có nên dừng lại không?"

Cô gái lắc đầu "không cần, cứ đi về...cha ta chắc hẳn là đang đợi ta ở nhà!"

Phu xe không nói thêm gì, chỉ thúc roi vào mông bò để nó chạy nhanh hơn.

Cỗ xe càng lúc càng bỏ xa cậu bé, cô gái nhìn lại bóng dáng xa dần của Hoài Thi rồi chợt thấy đau nhói con tim "con trai ngoan, hãy đợi mẹ trở về!"

………

Tiểu thư về rồi!

Cô gái xinh đẹp bước xuống từ cỗ xe bò, cô đã ngồi xe đường xa hàng trăm kilomet từ thành phố lớn trở về làng thăm cha mẹ, cô là con gái cưng của ngài Chánh Tổng...mang tên Lan Chi, là người con gái ham học, cô học rất giỏi, đã thi đỗ vào trường Tây.

Chánh Tổng vui mừng khi đứa con gái rượu quý vượt đường xa về thăm nhà.

'Bảo bối của cha, vất vả cho con rồi!'

Lan Chi lắc đầu "Dạ không ạ!"

Chánh Tổng nắm tay con gái vào nhà, ông thoáng ngạc nhiên "Lan Chi, sao tay con lại lạnh thế này?"

Lan Chi vội rụt tay trở về "Dạ...chắc là gió lạnh trên đường!"

Chánh Tổng đau lòng hơn khi thấy con gái mình vất vả!

'Ơ kìa con gái, sao trên người con có nhiều vết thương vậy?'

Lan Chi ngập ngừng "Dạ...dạ...lúc xe qua khúc gồ ghề, đã xảy ra chút tay nạn nhỏ!"

Chánh Tổng nhau mày tay nạn nhỏ sao? Ông cầm lấy tay con gái và vén tay áo len xem, ông không khỏi ngỡ ngàng khi thấy vết thương trên tay thật hãi hùng, vết thương đã tróc hết da và lộ ra phần thịt đỏ hỏn.

'Người...người đâu, nhanh gọi thầy lang đến thăm bệnh cho tiểu thư!'