Chuyến Đò Định Mệnh

Chương 44: Đưa tang



//Cậu cả!

Hoài Thi lạnh lùng gì cô hầu nữ nhưng không lên tiếng. Cậu tiếp tục đi đến phòng của mẹ mình! Vừa đi ngang qua phòng khách đã thấy Chánh Tổng đang ngồi trách móc cha mình thì cậu chợt thấy khó chịu trong lòng.

'Chào ông ngoại!'

Chánh Tổng nhíu mày, ông đã gặp mặt Hoài Thi không phải một lần, nhưng sao hôm nay ông lại cảm giác Hoài Thi như một người hoàn toàn xa lạ.

*Ừm...chào cháu!

Hoài Thi lạnh lùng quay bước rời đi...

Ngay cả Hoài An cũng thấy hôm nay Hoài Thi rất lạ lùng...như biến thành một con người khác.

Hoài Thi buồn rầu ngồi xuống bên cạnh Nhã Thi "mẹ...đừng bao giờ từ bỏ, con rất muốn được có mẹ kề bên!"

Hoài Thi nắm lấy bàn tay của mẹ mình và ướm nhẹ lên má mình...một cảm giác ấm áp len qua tim "mẹ hãy tỉnh lại đi..."

Nước mắt Nhã Thi chợt lăn dài trên má, cô rất muốn được ôm lấy con trai vào lòng, nhưng không thể...cô không thể cử động được, đôi mắt cũng không thể mở ra được...nó nặng trĩu không thể nâng lên được.

Két...

Hoài An cùng Chánh Tổng bước vào phòng sau tiếng mở cửa.

Hoài An thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoài Thi ôm chặt người nằm trên giường "thằng bé có vẻ yêu thích người mẹ này thì phải!"

Chánh Tổng cũng nhíu mày "nó thật sự yêu thương Lan Chi nhà mình đến thế này sao?"

Hoài Thi liếc nhìn Hoài An rồi chuyển ánh mắt sang nhìn Chánh Tổng, nhưng rồi cậu rời đi trong im lặng. Bỏ lại sau lưng là sự kinh ngạc của hai người đàn ông.

…………

Đêm hôm ấy, Hoài Thi nghe có tiếng động trong phòng Nhã Thi...cậu liền chạy sang xem mẹ mình thế nào.

Cảnh tượng trước mắt khiến cho cậu phải hốt hoảng...

'Mẹ...'

Nghe tiếng hét lớn của Hoài Thi, Hoài An cũng giật mình tỉnh dậy chạy đến phòng cô...

Thấy Hoài Thi ôm chầm người nằm trên giường mà khóc đến thê lương, anh lo lắng hỏi "đã xảy ra chuyện gì?"

'Mẹ! Đừng bỏ con mà mẹ'.

Hoài An đưa tay đặt lên mũi cô, cảm nhận được cô đã không còn hơi thở nữa, anh ngã quỵ tại chỗ.

"Nhanh...gia đinh đâu...nhanh gọi thầy lang"

…………

//Điền chủ!

Hoài An lo lắng hỏi thầy lang "phu nhân nhà tôi thế nào rồi?"

Thầy lang lắc đầu "phu nhân đã từ trần!"

Hoài An chết lặng!

'Mẹ...'

Hoài Thi khóc đến thương tâm "mẹ..."

'Tại sao...tại sao vậy?'

Thấy con trai đau lòng như vậy, Hoài An ôm lấy con trai vào lòng. Anh cũng rất đau lòng, tim anh đã phải quặn thắt từng cơn...anh không hiểu vì sao anh lại đau lòng đến vậy.

Chánh Tổng nghe tin liền chạy sang...đau đớn nhìn con gái nằm trong cổ quan tài.

"Cha!"

*Tôi muốn đưa con gái tôi về nhà mai táng!

'Không! Đừng đưa mẹ của cháu đi'

Chánh Tổng nhíu mày "tên nhóc con này...thật xem Lan Chi là mẹ ruột của nó sao?"

Hoài An cũng không hài lòng với ý kiến của Chánh Tổng, nói gì đi nữa thì vợ anh đã cưới về nhà...qua đời thì cũng phải làm tang lễ ở nhà anh chứ, sao lại đưa về nhà cha mẹ đẻ.

Chánh Tổng buồn phiền lên tiếng "tôi chỉ có một đứa con gái...cậu thông cảm cho!"

Hoài An còn biết nói gì hơn, người đầu bạc tiễn người đầu xanh...đã phải đau lòng lắm rồi.

"Được...để con bảo gia đinh đưa cổ quan về!"

*Cảm ơn vì con đã thông cảm cho ta".

Hoài An cho gia đinh giúp Chánh Tổng đưa quan tài vợ mình về nhà cha vợ. Anh và Hoài Thi cũng đi theo...nghĩa tử là nghĩa tận, anh muốn đưa cô đi nốt đoạn đường này.

Thấy Hoài Thi ôm bài dị đi thẳng về phía trước như người mất hồn, Hoài An thấy đau lòng cho con trai, anh không hiểu vì sao con trai mình lại nghiêm túc với người phụ nữ nằm yên trong quan tài kia đến thế.