Chuyến Đò Định Mệnh

Chương 47: Gặp lại mẹ



Két...

Nghe tiếng mở cửa phòng, Hoài Thi lớn tiếng hỏi "ai đó?"

Vù...

Hoài Thi nhíu mày "tiếng gió và hơi lạnh..."

'Ai vậy?'

Cảm giác được như có ai đó đang tiến gần về phía mình, Hoài Thi có chút lo lắng, cậu lạnh giọng lên tiếng "giả thần giả quỷ làm gì?"

Két...

Hoài Thi nghe tiếng đóng cửa, lòng cậu lúc này không khỏi bồn chồn..."ai?"

- Là ta...

Âm thanh lạnh lùng và lanh lảnh giữa đêm khuya "mẹ...là mẹ đúng không?"

Nhã Thi khẽ ừm rồi ngồi xuống bên cạnh con trai!

- Hoài Thi, mắt của con?

'Mẹ!'

'Mẹ thế nào rồi?'

- Hoài Thi, lúc hồn mẹ rời khỏi thể xác của Lan Chi, nhưng không mang theo được linh khí, giờ mẹ lạnh lắm.

'Linh khí của mẹ bị kẹt trong cơ thể của cô Lan Chi sao?'

- Đúng vậy!

'Chả trách, tên đạo sĩ kia là muốn cướp xác của cô Lan Chi'.

Hoài Thi khẽ lên tiếng hỏi mẹ mình "con phải làm thế nào để có thể giúp được mẹ đây ạ?"

- Con trai, con không cần phải làm gì cả. Hãy để đến sức khỏe.

'Con không sao ạ!'

- Nhưng đôi mắt của con...

Hoài Thi siết chặt tay, nhớ đến mà thấy tức giận tột cùng "con quạ kia...tao sẽ thiêu cháy mày thành tro bụi!"

Nhã Thi nhìn con trai mình đang bị thương đôi mắt mà đau lòng..."đôi mắt của con..."

Hoài Thi mỉm cười "Dạ không sao đâu mẹ, mắt con không thể nhìn thấy nữa...nhưng tâm con có thể cảm nhận được!"

Nhã Thi ôm mặt khóc "mẹ xin lỗi con vì mẹ không thể bảo vệ được con".

'Kìa mẹ, mẹ đừng nói những lời như thế nữa nhé!'

- Mẹ yêu con nhiều lắm, nhưng có lẽ mẹ sẽ không thể ở bên cạnh con được.

Hoài Thi cảm nhận được mẹ mình đang yếu d-, cậu khẽ nhíu mày...lòng cậu đang rối như tơ vò, cậu thật sự bất lực, không biết cách nào để có thể cứu được mẹ mình.

Vù...Vù...

'Mẹ!'

Nhã Thi lo lắng nhìn ra ngoài cửa, thấy có một cái bóng trắng đang lướt nhanh trong đêm.

'Mẹ...'

Hoài Thi cảm nhận được có điều gì đó bất thường, cậu vun tay khép lại cánh cửa "lánh mặt đi!"

- Mẹ...nhưng còn con?

'Để nói sau đi mẹ, mẹ nhanh lánh mặt đi!'

Nhã Thi vội nép vào song cửa.

Két...

Hoài Thi vẫn điềm nhiên ngồi ngay ngắn trên giường, đôi mắt không còn nhìn thấy gì nữa, cậu ngồi yên như pho tượng!

// Này nhóc, có nhìn thấy một hồn ma nữ ghé đây không?

Ha ha...

Hoài Thi cười lanh lảnh!

Bạch Vô Thường lạnh mặt "vui lắm sao?"

'Vui...đương nhiên là tôi rất vui rồi! Ông không thấy bản thân mình quá khôi hài à?'

//Ý cậu là sao?

'Ý tôi ấy à? Ngài đây hỏi chuyện một kẻ mù lòa, không phải khôi hài thì là gì?

Bạch Vô Thường đảo mắt nhìn quanh căn phòng...đúng là không thấy có dấu hiệu gì, ông quyết định quay lưng rời đi.

Ò...ó...o...

Tiếng gà gáy sang canh...

Hoài Thi biết mẹ mình sắp rời đi, cậu u buồn cúi mặt!

- Con trai, mẹ phải đi rồi!

'Mẹ ở lại với con đi!'

- Hoài Thi à! Giờ mẹ đã khác xưa, mẹ không thể ở gần con người.

Hoài Thi thở dài "mẹ cậu nói cũng phải, giờ mẹ ở gần mình...Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình...mà dương khí của con người cũng sẽ ảnh hưởng đến mẹ!"

- Con phải nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

'Bao giờ mẹ quay trở lại?'

Nhã Thi bật khóc, cô nghĩ rằng mình cũng sẽ không còn tồn tại được bao lâu nữa...biết mình sắp hồn xiêu phách lạc..."mẹ...mẹ!"

'Sao ạ?'

- Có cơ hội thì mẹ sẽ đến thăm con.

'Mẹ nhớ thận trọng!'

- Được...

Nhã Thi nghe có tiếng bước chân thì vội vã rời đi...

Cô vừa đi thì Hoài An cũng vừa đến. Thấy Hoài Thi ngồi thất thần thì lo lắng chạy đến bên cạnh con trai "Sao thế còn? Sao lại không ngủ?"

'Cha cũng không ngủ à?'

Hoài An khẽ lắc đầu "cha làm sao mà ngủ được".

'Đừng quá lo lắng cho con chả à! Con thấy mình rất ổn!'

"Ổn gì chứ, mắt đã không thể nhìn thấy nữa!"

'Mắt con tuy không còn nhìn thấy nhưng tâm con vẫn nhìn thấy'.

Hoài An nhìn con trai nhưng không lên tiếng.

Anh đau lòng lắm nhưng không thể giúp được gì cho con trong lúc này.