Chuyến Đò Định Mệnh

Chương 49: Đôi mắt quỷ dữ



"Gia đinh đâu, bắt bà ta lại!"

Bà cụ lạnh giọng lên tiếng "điền chủ không hối hận chứ?"

"Tại sao ta phải hối hận?"

//Tại vì điền chủ sẽ phải trả giá cho những việc ngu xuẩn mà mình đã làm.

Hoài An siết chặt tay và lạnh giọng ra lệnh cho đám gia đinh "nhanh bắt bà điên này lại, ném bà ta vào chuồn sói".

//Tuân lệnh...

Đám gia tóm lấy và giữ chặt bà cụ.

Hoài An giật lấy đứa bé trên tay bà và bế đến phòng Hoài Thi.

Bà cụ nhìn theo và cười lạnh "ngươi trúng kế rồi Hoài An!"

…………

"Ngài doctor, ngài xem đôi mắt này có thể thay thế được không?"

Vị bác sĩ đang theo dõi tình hình của Hoài Thi khẽ gật đầu "nhưng...nó còn bé quá, lấy đi đôi mắt của nó, tôi thật sự không đành lòng".

Hoài An thở dài "ngài doctor, xin hãy cứu chữa cho con trai của tôi!"

*Ngài điền chủ, ngài bảo tôi làm sao có thể ra tay với đứa bé vài tuần tuổi đây?

Hoài An lạnh mặt "hy vọng ngài doctor suy nghĩ thông suốt!"

Vị bác sĩ cảm nhận được sát khí toát ra từ trên người Hoài An, tóm lại thì ông rất rõ "bản thân mình chỉ là kẻ tứ cố vô thân, làm sao đấu được với người có tiền".

Do dự một lúc, bác sĩ bắt tay vào việc chữa trị đôi mắt cho Hoài Thi. Bác sĩ thở dài "nỗi ray rứt này có lẽ sẽ đeo bám mình đến cuối đời".

Qua vài giờ phẫu thuật và thay thế thì cũng thành công tốt đẹp.

Nhưng mọi thứ đều không được như mong muốn của mình. Sau khi chữa khỏi, đôi mắt Hoài Thi không hề đẹp như đôi mắt của đứa bé kia, nó như đôi mắt của quỷ dữ.

Hoài An vừa nhìn thôi đã hoảng sợ "đã xảy ra chuyện gì? Sao đôi mắt của con thành ra thế này?"

'Cha sao vậy?'

Hoài An lau khô mồ hôi trên trán, lòng thấy khó hiểu "sao đôi mắt kia lại trở nên đáng sợ đến thế chứ, hai đốm lửa đỏ ngầu như thiêu đốt vạn vật".

Hoài Thi cúi đầu buồn bã "con mệt rồi, muốn được nghỉ ngơi!"

Hoài An không nói gì, chỉ lặng lẽ rời đi, tâm trí không xoá được hình ảnh đáng sợ kia.

…………

Hú...hú...

Méo...méo...

Hoài An giật mình tỉnh giấc trong giữa đêm thanh vắng, văng vẳng bên tai là vô số tạp âm...nhưng đều là những âm thanh rùn rợn.

Hú...hú...

Hoài An bước xuống giường, đưa tay với lấy chiếc áo pyjama khoác lên người rồi mở cửa phòng bước ra ngoài sân hóng gió.

Đêm nay trăng tròn và sáng lung linh, Hoài An nhẹ nhàng bước trong sân, gió thổi từng cơn lạnh buốt.

Á...á...

Nghe có tiếng la thất thanh, Hoài An vội chạy về phía phát ra tiếng la...rồi chân anh chợt khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình..."là kẻ nào lại ra tay độc ác đến như vậy chứ?"

Hoài An không dám nhìn tiếp nữa, xác chết là cô sen trong nhà...toàn thân máu me be bét, đôi mắt đã bị móc ra, ruột gan cũng biến mất.

Vụt...

Có một bóng đen vừa lướt qua mặt mình, Hoài An quay đầu lại nhìn thì không thấy gì.

Hoài An đuổi theo...

Thấy trước mắt mình là một bóng đen, Hoài An càng nhanh chân hơn, đuổi ra đến non bộ sau vườn thì không còn nhìn thấy nữa. Anh lớn tiếng hỏi "Là kẻ nào? Lại dám đến đây quấy nhiễu!"

Vụt...

Bóng dáng ấy lại lướt qua mặt Hoài An một lần nữa, một cảm giác rợn người chợt xuất hiện.

"Là kẻ nào dám giả thần giả quỷ trước mặt ta?"

Á..a...a...

Lại nghe có tiếng la thất thanh, Hoài An nhíu mày. Lần này anh quyết định sẽ lôi ra được kẻ bí ẩn kia...có biết bao nhiêu mạng người đã bị sát hại dã man trong chính căn nhà này. Anh sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này.